Chương 12

1.2K 100 16
                                    

Cũng như mọi ngày, Nhất Bác lại cùng Toả Nhi ra bến cảng để bắt đầu buôn bán, dạo này công việc thuận lợi, bánh làm ra lại không đủ bán.
Có người mèo nheo hỏi cậu sao lại bán ít như vậy, họ phải đứng xếp hàng khá lâu mới mua được bánh, thậm chí có hôm cũng không mua được. Những lần đó, cậu chỉ biết cười trừ, cậu cũng muốn bán nhiều lắm nhưng chỉ có mình cậu làm thì không xuể, với lại cậu còn phải chăm Toả Nhi nữa, nên chỉ cần làm đủ hai cha con sống qua ngày là tốt lắm rồi.
Đợi Toả Nhi lớn một chút, nếu có cơ hội cậu cũng muốn sẽ mở rộng hơn, bán nhiều hơn chút để hương vị bánh của mẹ cậu được nhiều người biết tới. Nhưng đó lại là chuyện của sau này, bây giờ cậu vẫn nên làm tốt công việc của mình, không cần cưỡng cầu quá chỉ cần đổi lại đủ bữa cháo, bữa khoai là đã may mắn rồi.
Vậy đó, hơn hai năm rời đi. Nhất Bác chưa từng sắm lấy cho mình bộ đồ nào mới,  đồ bận toàn là người ta cho cậu về may lại một tí vẫn bận rất tốt. Cậu cũng chẳng dám phun phí một đồng nào, kể cả vết mổ đôi khi trái gió trở trời sẽ rất đau do cậu hoạt động quá sớm thì cậu cũng chẳng màn mua thuốc, chỉ cố gắng chịu đựng một mình, nói buôn bán đắt là vậy nhưng trừ hết chi phí cũng không lời được bao nhiêu, có những hôm mưa gió bánh bị ướt nên bán không được, cha con cậu phải ăn khoai qua ngày.
Còn....
Toả Nhi hơn hai tuổi rồi nhưng nhìn chẳng khác nào mới vừa qua thôi nôi, bé nhìn tuy trắng trẻo nhưng người lại nhỏ con, gầy nhom.
Bé cũng chưa từng được uống sữa bột như các bé khác, sưã của bé uống đa phần là các mẹ  thương tình mà dành một phần lại, bé lớn lên được cũng nhờ sự yêu thương đùm bọc của các mẹ nơi bến tàu, thỉnh thoảng lắm vào dịp tết, papi sẽ mua cho bé một hộp sữa ngon ơi là ngon luôn, lại còn thêm một bộ quần áo siêu nhân đẹp ơi là đẹp luôn.
Toả Nhi rất thích luôn, bởi vậy lúc nào ra bán bánh là bé đều bắt papi phải cho bé bận bộ đồ siêu nhân đó, thì Toả Nhi mới ngoan ngoãn nghe lời.
Thời gian trôi qua nhanh thật, nghĩ lại mọi chuyện cứ như một giấc mơ dài, có bi lại có thương, có yêu lại có hận, ai cũng có cho mình một cuộc sống riêng, chỉ là đôi lúc trông vô thức, cậu vẫn hướng về nơi đó.
" Anh có khoẻ không?"
......
Ánh mặt trời lên cao, chiếu gọi vào căn phòng trắng xoá dường như tia nắng cũng không xua đi nỗi u ám trong lòng người đàn ông kia.
Hơn một tháng nay, kể từ ngày xảy ra tai nạn đôi chân này hình như cũng muốn bị phế đi.
Thật nực cười, đường đường là đỉnh đỉnh đại danh Tiêu Tổng kiêu ngạo, lạnh lùng trên thương trường vậy mà giờ đây đến bước đi cũng là một vấn đề khó khăn.
Ngồi một mình trên chiếc xe lăn, hắn đưa mắt thẩn thờ ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, hồn cứ thả đâu đâu như đang suy nghĩ gì về những chuyện đã qua.
Bất chợt....
Cạch
Nghe tiếng mở cửa, hắn cũng chẳng buồn quay đầu xem là ai, vẫn tiếp tục ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài, có như vậy hắn mới tìm được cảm giác bình yên đôi chút, nhưng người đến có vẻ không muốn cho hắn toại nguyện.
Tử Lam bước chậm rãi đến ôm lấy hắn  từ phía sau, nhẹ nhàng thủ thỉ:
" Chiến ca, em rất mệt! Rất nhớ anh! Vậy mà anh lại chẳng thèm để ý đến em!"
Hắn nghe cô nói, chỉ biết nhếch môi cười.
" Nhớ sao?"
Nếu như trước đây, cô nói như vậy hắn biết đâu sẽ tin là thật, sẽ rất cảm động vì tình cảm cô dành cho mình dù biết trong lòng hắn vẫn chưa nguôi ngoai bóng hình kia, nhưng bây giờ nói những lời này có phải quá nực cười không?
" Tử Lam, cô đừng giở trò nữa, tôi bị như vầy không phải do cô gây ra sao. Bây giờ ở đây đừng làm mèo khóc chuột nữa, kinh tởm"
Không lấy làm giận trước lời nói kia, cô buông hắn ra từ từ đi đến trước mặt hắn mà bật cười.
" Kinh tởm"
"Hahaha, Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, anh lấy tư cách gì mà kinh tởm tôi, chẳng phải trước đây anh đã vì tôi mà ghét bỏ kinh tởm một người sao?.Sao nào, hay là anh đã quên mất những chuyện mình đã làm?"
" Câm miệng"
Hắn tức giận, mắt hằn lên tia máu, bàn tay nắm chặt vào thành xe lăn miệng hét lớn.
Đừng tưởng hắn không đi được thì mặc cô muốn nói sao cũng được, đúng dù hắn từng mạt sát người đó nhưng hắn cũng không làm những chuyện đáng xấu hổ như cô, đến anh trai của mình cũng bày mưu hãm hại.
Nhận thấy sự tức giận nơi hắn, cô đoán quả không sai, hắn thật sự đã yêu cậu chỉ là chính hắn không chịu thừa nhận mà thôi.
Đột nhiên trong đầu cô lại hiện lên một ý nghĩ.
" Có kịch mới xem rồi"
Nếu cô cho hắn biết Vương Nhất Bác chính là Vương Điềm Điềm thì sẽ như thế nào nhỉ, có phải hắn sẽ đau khổ dằn vặt vì những gì đã đối xử với cậu không?
Cô khinh!
Cái gì mà tình yêu trong sáng, cái gì mà lời hứa thuở bé, những thứ đó có ăn được không, có đổi lấy một cuộc sống sung túc hay không?
Cô khinh thường những thứ tình cảm tầm thường ấy, với cô chỉ cần có tiền là mọi thứ cô đều bất chấp, vậy nên đến khi đạt được mọi thứ rồi, cô vẫn nên làm người tốt một lần, cho cái tên luôn tự cho mình thông minh nhưng thực chất lại là một kẻ ngu ngốc không hơn không kém.
" Thấy anh như vậy, nể tình những năm qua tôi sẽ cho anh biết một bí mật".
" Bí mật"
Còn bí mật gì nữa mà hắn chưa biết sao? Từ chuyện bị cô gài bẫy vụ Nhất Bác năm xưa gây ra hiểu lầm giữa hai người, hay vụ tai nạn một tay cô sắp xếp hay là chuyện Tuyết Nhi không phải con hắn thì còn chuyện động trời gì nữa mà hắn chưa biết?
Thấy vậy nhưng lòng hắn đã bắt đầu gợn sóng, không hiểu sao hắn lại có linh cảm bí mật ấy liên quan đến người đó.
Hắn kích động nhìn chằm chằm vào cô, dù chỉ ngồi yên một chỗ nhưng sức sát thương, khí thế của người đàn ông kia vẫn không thể xem thường.
Cô bất giác hơi chùn bước nhưng cũng rất nhanh lấy lại thế áp đảo, miệng phun ra từng chữ chậm rãi như dao ghim vào trái tim hắn.
" Bí mật đó là.....
Vương Nhất Bác chính là Vương Điềm Điềm"
" Không .....thể .....nào"
Hắn lắp bắp như không tin vào tai mình, sao có thể như vậy, hai người đó không thể nào là cùng một người được, hắn không tin.
Trong giây phút mất bình tĩnh, hắn nhào tới té khỏi xe lăn, định nắm lấy tay cô hỏi cho ra lẽ nhưng cô lại không có ý định giải thích, cái gì rõ ràng quá nó lại không còn hấp dẫn nữa, cô gạt mạnh tay hắn ra bật cười lớn rồi nhanh chân bước đi, bỏ lại sau cánh cửa ấy là những giọt nước mắt ân hận của một người đàn ông vừa đáng hận cũng vừa đáng thương.
Ra ngoài, Tử Lam vẫn chưa một lần ngoảnh lại, khoảnh khắc cô rời đi cũng chính là lúc quan hệ giữa hai người cũng chấm dứt, cô đã đạt được mục đích nên cũng không cần phải giả tạo thêm nữa, quan trọng hơn hết một tháng nay, cô đã mệt mỏi khi phải chăm sóc một người què như hắn coi như ân tình hắn đối với cô đều xoá sạch, không ai nợ ai.
Còn về chuyện kia.....
Xem như....
Đây là cái giá hắn phải trả, khi lợi dụng cô để làm màn chấn nhưng cô cũng phải cảm ơn hắn đã giúp cô nuôi Tuyết Nhi còn xem con bé như con ruột, và bây giờ lại tự tay dâng hết tài sản cho cô.
Có lẽ đây là chính chuyện bi hài nhất trong cuộc đời Tiêu Chiến và cũng là chuyện đáng hận nhất không thể thứ tha.
Cạch
Một lần nữa, cánh cửa ấy lại mở ra.
Ánh mắt ngập tràn hơi nước sớm đã nhè đi của hắn lại trông thấy bóng dáng mơ hồ của một người xuất hiện.
" Là em sao Điềm Điềm"

ZSWW- NGƯỜI VỢ CÂM (HOÀN)Where stories live. Discover now