Chương 15

1.2K 91 7
                                    

Trở về căn phòng trọ nhỏ, Nhất Bác đẩy hắn ngồi cạnh chiếc giường, lấy ra một tập viết để giao tiếp với hắn cũng không thể làm lơ hắn mãi, dù sao hai người cũng ở chung nhà, không nói chuyện với nhau cũng bất tiện lắm. Huống hồ chân hắn như vậy, sinh hoạt một mình, cậu cũng thấy không ổn.
Mà nghĩ lại chắc không ai giống cậu, ai đời lại mang tên chồng xấu xa này về nhà, trước bảnh trai giàu có thì xua đuổi cậu, còn bây giờ thì hay rồi thân tàn ma dại thì kiếm cậu.
À mà cũng không phải, nói vậy hơi sai cho hắn rồi, là cậu tìm đến hắn, còn mặt dày vác người ta về đây để chăm sóc, biết đâu khi hắn lành rồi hắn lại xua đuổi cậu thêm lần nữa.
Suy cho cùng chấp niệm này cậu không buông bỏ được.
Cặm cụi viết từng chữ lên giấy rồi đưa đến trước mặt hắn.
" Anh tạm thời ở đây. Tôi đi tắm cho Toả Nhi trước, sẽ quay lại sắp xếp cho anh, có cần gì thì gọi tôi, hiểu không?".
Hắn nhìn cậu một giây thất thần rồi mới gật đầu:
" Hiểu".
Coi bộ đầu óc hắn vẫn còn dùng được lắm, không mất công cậu phải nhiều lời, mà thôi cậu phải dẫn bé con đi tắm trước đã, nhìn cái quần của hắn ướt một mảng, cậu cũng hiểu vấn đề, Toả Nhi cái nào cũng hiểu chuyện chỉ riêng mỗi chuyện tè dầm là cậu dạy mãi không được.
Cậu thề là cậu nhịn cười lắm rồi đó, mới nghiêm túc nói chuyện với hắn mấy câu, phải nhanh chân đi chuồn lẹ thôi, cũng may chân hắn không có cảm giác nếu không nảy giờ với cái bản tính ngang ngược ấy chắc hắn đã ném thằng bé rớt xe từ lâu, chứ đâu dễ dàng ôm ôm lấy nó.
" Ư....a....ư...( Đi tắm nhé)".
Toả Nhi thấy papi định bế mình, thì vui vẻ cười híp mắt, mà phải tạm biệt mấy cây xúc xích rồi nảy giờ bé bận gặm gặm cắn cắn chơi vui ơi là vui luôn, chú đẹp trai phải đợi Toả Nhi đó lát Toả Nhi sẽ ra chơi với chú, mà lần sau chú đừng chê Toả Nhi hôi nữa, như vậy Toả Nhi mới thơm thơm chú biết không?
Thôi Toả Nhi phải đi với papi rồi, Toả Nhi có tặng quà cho chú đẹp trai rồi, mấy cái dâú răng luôn, chú đẹp trai có thích không nhỉ! Mà chú chắc thích rồi, Toả Nhi cũng đẹp trai lắm, mà mọi người bảo trai đẹp thường chơi với nhau nên chắc chú cũng thích con lắm đúng không?.
Nhưng mà ánh mắt của chú nhìn papi con lạ lắm,  muốn lọt tròng rồi.
Hứm, Toả Nhi đẹp trai chứ Toả Nhi không ngu đâu, chú đừng hòng thay thế Toả Nhi, định cướp papi của Toả Nhi à, Toả Nhi không cho phép.
Mà nếu chú chịu chơi với con, biết đâu Toả Nhi sẽ nói papi nhận chú làm con luôn như vậy Toả Nhi sẽ có em, chú và Toả Nhi đều có thể ở bên  papi rồi.
" Chú...chú...bái bai".
Xong rồi, bé con quay sang đòi cậu ẵm, bé con ngoan lắm bé con tạm biệt chú rồi, bây giờ bé con đi theo papi làm chuyện đại sự đây.
" Papi...ẵm....ẵm....tắm...hihi"
" Em...trai...papi...."
Lấy làm khó hiểu, cái gì mà em trai, em trai đâu ra, bé con này hôm nay ăn nói bậy bạ rồi.
Không để ý nữa, cậu ôm con vào lòng, lấy tay lau nước miếng trên mặt bé, cũng khổ thời kì mọc răng mà cái miệng cười suốt nên lũ tràn bờ đê hết, đã vậy còn tràn luôn ở dưới làm hại cậu có đắp đê cỡ nào cũng vỡ tanh bành nên chỉ đành bất lực chịu trận với bé.
Nhìn bóng dáng Nhất Bác ôm nhóc con rời đi, hắn nhìn xuống đũng quần của mình chỉ biết lắc đầu cười khổ, muốn tè cũng phải báo một tiếng trước, kiểu này người khác nhìn vào người ta tưởng không chỉ què mà đến cậu em kia chắc cũng liệt luôn.
" Bé xíu mà sao lắm nước thế".
Biết thân phận ăn nhờ ở đậu của mình, hắn không dám di chuyển tới lui, sợ chọc giận cậu biết đâu cậu sẽ ném hắn ra đường thật không chừng, cái mặt cậu mà nghiêm lên đến hắn cũng phải rét người đấy chứ chả đùa, mà sao trước đây hắn chưa từng thấy khuôn mặt băng lãnh đó hay tại thời gian làm cậu thay đổi rồi.
Buồn chán, Tiêu Chiến đưa mắt quan sát căn phòng chỉ tầm 20m vuông, còn nhỏ hơn phòng tắm nhà hắn, mà hình như mọi sinh hoạt của cha con cậu đều gói gọn trong nhiêu đó, hắn không biết làm sao cậu có thể sống được như vậy, từ giường ngủ đến cái bếp, hay chiếc nôi rồi chiếc bàn nhỏ đựng vài quyển sách tách trà đều trong không gian nhỏ bé, chỉ cần quan sát là thấy hết không hề có một chút riêng tư, chẳng hạn như hắn có thể thấy bóng dáng mờ ảo của cậu sao tắm rèm được làm tạm để ngăn cách nhà tắm, làn da hơi trắng hồng, vòng eo thon gọn, thân hình đó mà nằm dười thì có phải mỹ cảnh nhân gian không?
Bốp
" Mày bị điên à, sao lại nghĩ lung tung rồi, bậy hết sức"
Hắn hoảng hồn đánh mạnh vào người mình vì mấy cái suy nghĩ đen tối lúc nảy, sao có thể đi chệch hướng như vậy, mà đã thế thằng em phản bội còn ngốc đầu lên kênh kiệu như ý rằng, đại ca em đã sẵn sàng vào cuộc chiến, chỉ chờ đại ca thôi.
Thật tức chết hắn, đại ca mày bây giờ có nước nằm phơi thây cho người ta chơi, người ta còn không thèm chứ ở đó vào cuộc chiến, ngoan nào em trai phải cho đại ca thêm thời gian, ăn chay không chết đói đâu chứ bị đuổi ra đường thì chết thật đấy.
" Chú .....chú...."
Toả Nhi vừa tắm xong còn chưa kịp mặc quần áo đã chạy ra chỗ hắn nhưng mà chú cứ cười ngốc một mình, Toả Nhi kêu chú quá trời mà chú không phản ứng, bé con liền hoảng sợ khóc toáng lên làm hắn giật mình.
" Oa...oa....chú .....papi...."
Hắn vươn người xuống bế Toả Nhi vào lòng định vỗ về, sao tự nhiên trần truồng ra đây khóc vậy nhóc, papi con mà nghe thấy biết đâu lại tưởng ta bắt nạt con thì nguy, nhóc nhìn ta đẹp trai vậy chắc không phải người xấu rồi.
" Nhóc, ngoan đừng khóc. Ai bắt nạt con, con nói chú nghe, chú đánh người đó cho con được không?"
Bé con nghe hắn nói liền hít hít mũi mấy cái mà sao kì quá nước cứ chảy hoài thế là bé quyết định quẹt lên người hắn luôn rồi cười hì hì.
" Chú... á..."
Hắn còn đang cảm thấy muốn ói với đóng nước mũi kia thì bị nhóc con quăng thêm trái bom, cái gì mà chú, hắn có làm gì đâu mà bắt với chả nạt, người bị bắt nạt là hắn mới đúng nè, chiều giờ có hơn 1 tiếng mà hắn ăn nguyên combo 3 nước rồi, thật kêu trời không thấu.
" Nhóc con, mau đi xuống, không ta đánh mông ngươi, rồi bún thằng em ngươi luôn, hứ".
Tiêu Chiến trừng mắt với nhóc, hắn chỉ muốn doạ thằng nhóc đáng ghét này một chút thôi nhưng ai ngờ, bé con mắt lại rưng rưng, cái mặt mếu lại nhìn trông rất đáng thương.
" Hic...chú. ... không thương Toả Nhi...không ai ...chơi với....Toả Nhi....có ...phải.... Toả Nhi....có papi ...bị câm...nên...chú.... không ....thích....Toả Nhi....hic"
Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bánh bao,khiến hắn càng thêm tự trách, sau có thể lớn tiếng với một đứa nhỏ chứ.
Vội vàng ôm nhóc con vào lòng xin lỗi. Tiểu quỷ này sau lại mau mít ướt rồi hắn chỉ muốn doạ nhóc xíu thôi chứ không phải ghét nhóc mà.
" Nhóc con, mau nín đi, chú không cố ý mà, chú đùa thôi. Chú thích nhóc lắm".
" Oa...oa"
Bé con vẫn ôm chặt hắn không ngừng bù lu bù loa lên.
" Đừng khóc"
" Oa ...oa....oa"
Nhưng dường như tiếng khóc càng lớn hơn, hắn quýnh quá nên miệng cũng lắp bắp, ngôn ngữ cũng loạn xạ hết lên.
" Nước của nhóc hôi lắm, à không nước thơm lắm, thấy không chú ngửi luôn nè, thơm quá trời quá đất luôn nè".
Bé con từ từ trong lòng ngực rút ra rồi ngước cặp mắt ửng nước nhìn hắn đang thơm thơm cái áo đầy nước mắt, nước mũi, nước miếng của nhóc liền ngừng khóc cười tươi lộ răng sữa.
" Hihi...chú là... người đầu...tiên...khen...Toả Nhi thơm đó....Toả Nhi thơm thơm chú...."
Bé con bổ nhào lên ôm lấy mặt hắn mà hôn chụt chụt, còn bảo hắn phải hôn lại bé nữa cơ.
Hắn thấy nhóc đã nín khóc liền thở phào nhẹ nhõm mà ôm nhóc hôn lại nhưng nội tâm lại méo mó vô cùng.
" Thơm gì mà thơm, hắn sắp nghẻo rồi".
Ai đời 29 tuổi đầu bị một thằng nhóc 2 tuổi lừa.
Ngốc hết chỗ nói.

ZSWW- NGƯỜI VỢ CÂM (HOÀN)Where stories live. Discover now