Nhất Bác sau một đêm mê man cũng đã tỉnh lại, cậu đưa tay che lên mắt để tránh đi những tia nắng ban mai, trong lòng lại cười khổ, không ngờ đã trễ như vậy rồi làm sao mà buôn bán được nữa, không biết hôm nay lấy gì mà ăn, tự trách bản thân sao lại vô dụng có bao nhiêu đó mà cũng ngã bệnh được.
Đưa mắt nhìn xung quanh chỉ thấy Toả Nhi đang ngủ ngon lành trong nôi, cái miệng còn chu chu ra như làm nũng, bé con này cái nết ngủ vẫn y như vậy chẳng thay đổi chút nào, lấy chăn cẩn thận đắp lại cho con, càng ngắm nhìn càng thấy bé con giống hắn, nghĩ cũng lạ nhìn sơ cũng biết hai người họ là cha con vậy mà chính chủ là hắn ở với Toả Nhi một khoảng thời gian như vậy lại không phát hiện ra, chuyện cũng thật nực cười.
Nhưng mà nảy giờ có gì đó không ổn lắm, từ khi cậu tỉnh đến giờ, sao lại không gặp hắn, chả lẽ hắn ra ngoài rồi.
Không thể nào ở đây hắn đâu quen ai với lại chân của hắn như thế sao có thể đi đâu được.
Linh cảm không lành, bỏ mặc sức khỏe vẫn còn yếu, hốt hoảng cậu bật người định xuống giường tìm hắn, do lực khá mạnh khiến cậu hơi loạng choạng không vững.
Mất một lúc lâu, cơ thể mới thoải mái một chút cậu bèn lê bước đi ra ngoài, tìm kiếm khắp nơi, hi vọng thấy được bóng dáng quen thuộc kia, do không thể nói chuyện cậu không thể hỏi thăm được, chỉ có cách gặp ai hơi giống hắn là cậu đều chay đến xem mặt, nhưng tất cả đều không phải.
Đi vòng vòng từ bến tàu đến xung quanh dãy xóm trọ vẫn không tìm được, bất lực, sợ hãi xâm chiếm trái tim cậu, có phải hắn thật sự đã rời đi rồi không, có phải hắn cũng chán ghét cậu, cũng kinh tởm cơ thể cậu lần nữa không, tại sao ra đi lại không một lời từ biệt, tại sao không cho cậu cơ hội được nhìn hắn thêm một lần nữa, tại sao lại không cho cậu biết ít ra cậu cũng sẽ an tâm khi biết hắn vẫn bình an?.
Anh cũng nhẫn tâm lắm! Nói đi là đi, đến một câu nói tạm biệt cũng khó khăn như vậy sao hay thật chất em không xứng đáng để anh lưu tâm hay đối với anh, em cũng chỉ là một trạm dừng tạm thời trong chuyến xe của anh mà thôi, Tiêu Chiến.
Tuyệt vọng...
Và rồi...Cậu biết.....
Một lần nữa, cậu lại bị bỏ rơi.
Lang thang trở về nhà trọ với bộ dáng thất thần, cậu cũng chẳng quan tâm những ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn mình, trong đầu cậu bây giờ toàn là hình ảnh của hắn.
Cậu nhớ tất cả những gì của hắn, nhớ nụ cười, nhớ cái miệng chanh chua, nhớ những lúc hắn và Toả Nhi chơi đùa, nhớ những lần hắn giúp cậu làm bánh, nhớ những lúc bọn họ chia nhau từng củ khoai hay nhớ những lúc hắn giả vờ bảo không lạnh mà nhường chiếc áo khoác hay tấm chăn cho cậu mà bản thân lại co ro tự ôm lấy thân mình để sưởi ấm.
Tách, tách.
Tại sao vậy hả?
Tại sao lại đối xử tốt với cậu rồi đột nhiên biến mất.
Rõ ràng cậu đã buông bỏ thì người lại xuất hiện để sưởi ấm cho con tim.
Và đến lúc cậu thật sự tha thứ thì người lần nữa lại không quan tâm.
Ngu ngốc là từ bây giờ cậu có thể hình dung cho chính bản thân mình.
Cậu lấy quyền gì? Lấy tư cách gì?
Để oán trách, để oán hận ai đây, đã biết sẽ mãi là đường thẳng song song nhưng vẫn đâm đầu vào, để rồi khi hạt mầm đã nảy nở sinh sôi trong trái tim khô cần kia thì mọi thứ đều quá muộn để trở lại như ban đầu.
Yêu không được, bỏ cũng không xong.
Về đến phòng, Toả Nhi vẫn còn đang ngủ nhìn con mà nước mắt cậu lại rơi, suy cho cùng cũng chỉ mỗi bé con là không rời xa cậu, luôn ở bên cậu và cũng chỉ có bé con mới thật sự là gia đình của cậu, không phải cậu đã quen với phong ba rồi sao, dù nhiều hay ít có đến nữa cũng không thể quật ngã người con trai kiên cường kia, chỉ là lòng đã quá đau, tim cũng hoàn toàn chết lặng.
Đau đủ rồi, khóc đủ rồi, tổn thương cũng đã quá nhiều rồi, một mình chìm đắm trong bi thương để nhận sự thương hại sao?
Vương Nhất Bác cậu không cần.
Đứng dậy mà đi, tiếp tục sống tiếp mới là chân lý của cậu, dù cả thế giới không cần cha con cậu thì cậu cũng sẽ ngẩng cao đầu chứng minh rằng không phải thế giới này không cần cậu mà là cậu không cần thế giới này.
Lau vội giọt nước mắt, cậu bước đến phòng tắm, ấn nút để vòi nước xịt thẳng lên người, cậu không quan tâm mình đang bệnh, bây giờ cậu chỉ muốn dùng dòng nước để gột rửa đi hết nhưng dơ bẩn, những buồn phiền trong lòng mình nhưng tại sao càng muốn để nước cuốn trôi thì tâm trạng lại càng đi xuống, bất lực cậu oà khóc nức nở, lưng tựa vào tường trượt dài xuống nền nhà, cậu dùng tay ôm chặt lấy hai chân cả khuôn mặt úp vào đầu gối như cố gắng thu cả thân người nhỏ lại nhất có thể.
Phải cậu thừa nhận rồi, cậu không thể tiêu hoá được chuyện mất đi Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác thua triệt để rồi, thua đến 3 lần trong cùng một tình yêu.
Một thất bại thảm hại.
Bên này, Tiêu Chiến sau khi nhìn thấy sự biến hoá trên khuôn mặt cậu, hắn như không tin vào mắt mình.
Bối rối, kinh ngạc.
Đợi khi trời gần sáng, thấy tình hình của cậu ổn hơn, hắn nhờ Bác Hoàng trông chừng cậu rồi mới rời đi, hắn đã đến chỗ Đại phu để tìm hiểu sự thật, hắn biết ông chắc chắn biết được những chuyện về cậu ít ra là vết sẹo kia nếu không ông cũng sẽ không đưa cho hắn lọ thuốc.
Khi nhìn thấy hắn bên ngoài cửa, ông cũng khá ngạc nhiên không hiểu sao hắn lại có thể tìm đến nhanh như vậy mà thôi chả phải ông cũng đoán được hắn sẽ đến tìm mình sao.
Ngay từ đầu khi đưa cho hắn lọ thuốc ông cũng đã xác định mình không thể giữ lời với chàng trai câm kia, cũng tốt nếu hắn đã tìm đến đây ông cũng không có chuyện gì để giấu dếm thêm nữa, ông chỉ hi vọng khi hắn biết được tất cả rồi sẽ trân trọng cậu, dù không biết hắn có chấp nhận quá khứ của cậu với người chồng cũ không, nhưng ông tin hắn sẽ không làm mình thất vọng.
Mời hắn vào nhà, rót cho hắn ly trà. Ông từ tốn đưa ít trà lên miệng rồi nhớ lại khoảnh khắc gặp được chàng trai câm xinh đẹp kia dưới vỏ bọc của người ăn xin, ông không dám tưởng tượng rằng nếu ông đến trễ một giây thôi hoặc ông không đi ngang qua thì khuôn mặt kia thật sự đã bị chính tay cậu hủy hoại, ông không biết tại sao cậu phải làm vậy, có ai lại ngu ngốc mà hủy đi dung nhan của mình trừ phi kẻ đó là người điên.
Nhưng rồi, ánh mắt bi thương tối tăm đó cứ ám ảnh ông, hiểu một chút về thủ ngữ ông mới biết được rằng, chàng trai ây muốn bảo vệ đứa con đang mang của mình, vì sợ bị truy sát bởi người chồng cũ, cậu ấy đã từ bỏ cuộc sống của một người bình thường lang thang đầu đường xó chợ chỉ để trốn tránh, thậm chí việc hủy nhan cũng chỉ là cách cậu ấy muốn con mình bình an ra đời.
" Cậu nói xem, chàng trai ấy có phải vì con mà chuyện gì cũng dám làm không? Nhưng tôi không ngờ đứa bé ấy lại là con của cậu ấy với chồng mình" .
Từng lời nói của ông như những thước phim được tua lại trong đầu hắn, ngày ấy vì quá tức giận hắn mù quáng hồ đồ mà ra lệnh giết cậu nếu cậu phản kháng, không ngờ lại đẩy cậu vào con đường không chốn dung thân, tội lỗi này hắn làm sao mà bù đắp, làm sao cầu xin cậu tha thứ.
Đôi tay rung rẩy bấu chặt lấy vạt áo, ánh mắt cũng dần đỏ hoe, cố gắng bình tĩnh nhưng dường như hắn vẫn không tin vào tai mình, ông ấy bảo Toả Nhi là do cậu sanh, lại còn là con của chồng cũ, nếu tính theo tuổi của Toả Nhi thì chính là lần đó, cái lần hắn cưỡng bức cậu đến bất tĩnh.
Vậy mà cậu lại có thai, vậy chẳng phải bé con chính là con ruột của hắn sao? Là đứa con cậu mang nặng đẻ đau chịu mỗi đau khổ để sinh ra, là đứa con mà hắn chưa một lần biết đến, là đứa con từ khi còn trong bụng đã bị hắn chối bỏ, và còn cái lần hắn đánh cậu thừa sống thiếu chết nhưng tay cậu vẫn ôm chặt bụng thì ra là cậu đang bảo vệ con mình, chỉ nghĩ đến như vậy thôi, hắn đáng bị ngũ mã phanh thây, xém chút nữa thôi hắn đã hại chết chính con ruột của mình, một người khốn nạn như hắn làm sao xứng đáng mà kêu Toả Nhi gọi mình một tiếng daddy.
Nhìn thấy bộ dáng đau khổ của hắn, ông cứ nghĩ hắn cảm thương cho thân phận của cậu, nhẹ nhàng vỗ vai hắn an ủi, ông lại nói tiếp.
" Cậu biết rồi đấy, sự thật về vết sẹo kia và cả quá khứ của cậu ấy, tôi hi vọng cậu sẽ chấp nhận và bỏ qua, hãy yêu thương cha con họ, họ thật sự đáng được hạnh phúc".
Ngày ấy, khi biết được mọi chuyện ông cũng đã rất phẫn nộ và đau lòng thay cho chàng trai câm, ông không muốn vì một người chồng tệ bạc mà cậu hủy đi tương lai của mình, đưa cho cậu một loại thuốc bôi lên mặt, dặn dò rất kỉ để cậu làm theo, chỉ cần một ngày hai lần bôi đều lên da, chỗ vùng da bị bôi sẽ phồng lên, ửng đỏ rồi kẻo từng mảng trắng rộp lại nhìn như vết sẹo đây là loại thuốc do ông nghiên cứu ra, nhưng người thoa loại thuốc này cũng phải chịu nhiều đau đớn, ngứa ngày do thuốc ngấm vào da.
Số thuốc ông đưa cho cậu có thể sự dụng hơn 3 năm, ông tin rằng nhiêu đó thời gian cũng đủ để gã chồng kia thôi tìm kiếm cậu.
Biết đâu sau này, khi thuốc hết hoặc gặp người có duyên, cậu sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, ông trời công bằng lắm, sẽ không để ai phải mãi chịu dày dò đau khổ, cũng không cho ai mãi được sung sướng bền lâu, chỉ là thời điểm thích hợp chưa tới mà thôi.
Cũng may lần tình cờ ông gặp lại cậu và thấy được tình cảm của hắn đối với cậu nên ông mới quyết định nói ra, nếu hắn đã chấp nhận một kẻ xấu xí như cậu thì không thể nào lại không yêu một chàng trai với khuôn mặt nhất kị tuyệt trần đó.
Nhưng có một điều ông không biết rằng, gã chồng cũ xấu xa mà ông nói lại chính là người, ông muốn phó thác cả đời cho cậu.
Liệu rằng khi biết hết sự thật, Tiêu Chiến làm sao dám đối mặt với một Vương Nhất Bác đã từng chịu quá nhiều tổn thương vì hắn!
Tự trách, trốn tránh, tội lỗi là cảm giác bây giờ của hắn.
" Xin lỗi em, Điềm Điềm. Là anh không còn mặt mũi nào gặp em. Tha thứ cho anh".
YOU ARE READING
ZSWW- NGƯỜI VỢ CÂM (HOÀN)
ContoTra công, lạnh lùng tàn nhẫn x ngốc nghếch đáng yêu, bị câm thụ, H, ngược thân, sinh tử văn, He ( Tình tiết thụ bị câm nên một số câu chữ sẽ được dịch như dạng nói nhưng đối phương trong fic sẽ có người hiểu hoặc không hiểu thì theo thủ ngữ) Đây là...