Chương 6

1.2K 103 3
                                    

Lang thang trong màn đêm, Nhất Bác cũng chẳng biết phải đi về đâu, chỉ biết là phải đi càng xa càng tốt.
Mặc kệ nỗi sợ bóng tối bủa vây, mặc kệ cơn mưa đang phủ lấy một thân ướt đẫm, mặc kệ vết thương trên người đang bắt đầu ngấm mưa mà phồng lỡ, cậu vẫn ôm chặt túi đồ từng bước từng bước rời khỏi nơi được xem như địa ngục trần gian.
Cậu hiểu rất rõ, với bản tính của Tiêu Chiến, hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho kẻ phản bội và nếu bị bắt lại cậu chỉ có một con đường là chết.
.........
Choang, Xoẻng. Ầm.
Một loạt âm thanh đỗ vỡ xuất hiện, tất cả mọi người hầu trong nhà đều bị bắt quỳ rạp, không ai dám ngẩng đầu lên.
Họ thật sự sợ hãi trước cơn thịnh nộ của hắn.
Sáng nay, khi chuyến công tác kết thúc. Hắn nhanh chóng trở về nhà, cũng chả biết vì nguyên do gì, hắn cảm thấy trong lòng khá bất an. Bỏ mặc Tử Lam cho A Bân chăm sóc, một mình hắn tự lái xe trở về. Không ngờ kết quả nhận lại là như thế này.
" Nói, là ai làm?"
Tất cả họ đều rung rẩy không dám trả lời, đến lúc bị hắn bắt quỳ họ còn chưa biết là cậu đã trốn mất. Nếu biết sớm, họ nhất định đã đi tìm cậu. Mọi người đều ai oán trong lòng.
" Thằng câm chỉ giỏi hại người".
Rầm
Hắn đập tay xuống bàn khiến mọi người giật mình mà im lặng.
" Cậu ta câm, các người cũng câm hết đúng không?"
" Được, tốt lắm. Cả đám các người đến trông chừng một người cũng không được, có phải rất đáng bị phạt không?. Hả".
Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, còn cố tình nhấn mạnh để thị uy. Cả một lũ vô dụng, hắn nuôi làm gì, để tốn cơm sao?.
Tiểu Hoa nghe hắn nói, cả người hơi cứng đơ xong nhìn lại thấy trời cũng đã sáng, cô che giấu đi nụ cười nhẹ của mình, thầm nghĩ.
" Tiểu Bác, em có bình an không?"
Nếu hỏi cô có đáng phải làm như vậy không?. Có đáng vì một người không thân thiết mà liên lụy nhiều người vô tội vạ lây không?. Cô sẽ không do dự mà trả lời:
" Đáng"
Vì cả một đám người kia, họ đều không xứng để nhận lấy sự thương hại của cô, họ vô cảm trước nỗi đau của cậu, rác rưởi vẫn là rác rưởi, vậy thì hãy để họ tự nếm trải nó để biết được cảm nhận của cậu trước đây.
" Mỗi người 20 gậy. Đánh"
Một tiếng dứt khoác, giọng nói như tu la địa ngục đến đòi mạng, hàng loạt mưa gậy đánh xuống, làm ai cũng than khóc, cầu xin hắn tha mạng, xin hắn nương tay. Nhưng dường như vô ích, không thể đã động được thâm tâm như quỷ dữ bây giờ của hắn.
" Đám vô dụng"
Khi xử lí xong đám người hầu, cơn giận trong lòng vẫn chưa được dập tắt mà càng bùng cháy mạnh mẽ, đôi tay siết chặt thành nấm đấm, ánh mắt hằn lên tia ngoan độc, không chần chừ, liền ra dấu cho thuộc hạ đuổi theo với mệnh lệnh.
" Nếu phản kháng thì cứ giết không tha"
Cũng chính cái câu nói ngày hôm nay, mà rất nhiều năm về sau mỗi khi nhớ lại, đây đều là vết sẹo không thể khỏi trong lòng cả hai.
Và có một điều ai cũng biết, cũng hiểu nhưng chỉ có hắn lại không biết, không chịu hiểu, cậu chính là người duy nhất làm hắn mất đi lí trí và hắn dường như cũng không dám đối diện với chính bản thân mình rằng cậu rất quan trọng và ở nơi cậu hắn tìm được một chút gì đó rất thân quen. Cảm giác đó không giống với lúc hắn ở bên Tử Lam.
Phải rồi là cảm giác của hơn 20 năm trước, về cậu bé mang tên Vương Điềm Điềm.
Mặc dù vậy nhưng hắn có chết cũng không thừa nhận, vì hắn biết Điềm Điềm của hắn không phải là một người câm như Vương Nhất Bác.
Hắn cứ mãi chấp niệm và độc đoán với suy nghĩ bảo thủ của mình, để rồi trong cơn nóng giận hắn đưa ra những sai lầm không thể nào bù đắp.
.........
Nhất Bác đi hơn nửa ngày trời, dù rất mệt đôi chân cũng phồng rợp nhưng cậu cũng không cho phép mình nghỉ ngơi. Đói quá thì lấy bánh ăn rồi lại đi tiếp, cứ thế một thân một mình cậu cứ lang thang như người vô định, phó mặc cho dòng đời đưa đẩy cũng chả biết trôi dạt về đâu.
Một lần tình cờ trong lúc lẫn trốn, vô tình gặp thuộc hạ của hắn nói chuyện. Trái tim cậu lần nữa nhói đau, thì ra với hắn cậu cũng chẳng là gì.
" Gặp là giết sao?. Anh cũng quá tuyệt tình rồi".
Từ đó, cậu cũng chẳng dám mơ mộng gì nữa, cứ trốn chui trốn nhũi bên lề đường với cái bụng đã hơi nhô lên.
Cậu khiến mình thành một kẻ như ăn mày, đến nhà trọ, cậu cũng chẳng dám thuê. Hàng quán cũng chẳng dám tới.
Thậm chí vì sợ phát hiện cậu đã tự mình hủy đi dung nhan, gương mặt xinh đẹp, trắng trẻo, không tì vết ngày nào giờ chỉ còn là một kẻ xấu xí với một vết sẹo dài trên má trái.
Nhưng cậu chưa từng ân hận với quyết định này, vì với cậu được sống mới là trân quý nhất và để Toả Nhi được ra đời, cậu sẵn sàng trả giá.
Đã mấy tháng trôi qua, hắn vẫn không ngừng tìm kiếm cậu nhưng kết quả nhận lại chỉ là số 0 tròn trĩnh, ánh mắt ngoan độc ngày nào nay lại chứa đựng sự ôn nhu, thương nhớ.
Phải hắn thừa nhận rồi, hắn đã để cậu trong lòng.
" Em định trốn tôi đến khi nào?"
Hắn luôn tự hỏi, có phải cậu đi theo người khác hay không? Hay vốn dĩ ở nơi cậu, cậu chưa từng một lần nhìn về hắn.
Nhưng có một điều, hắn đã quên mất rằng.
Cậu không phải trốn quá kĩ mà chính là mệnh lệnh ngày đó của hắn đã khiến cậu trở thành một người khác mà đến bản thân cậu cũng chẳng dám đối diện với mình trong gương.
Tới tháng thứ 8, bụng ngày càng to. Mọi người xung quanh thấy cậu bẩn thỉu, xấu xí lại còn tưởng cậu mang bệnh nan y nên tránh xa, chẳng ai dám tiếp xúc hay bán đồ cho cậu. Đám trẻ thấy cậu là trêu chọc, còn ném trứng gà lên người.
" Haha, ông câm bụng bự kìa bây ơi"
" Cút đi"
Sợ ánh mắt của mọi người, cậu chỉ lẳng lặng bước đi, dù sao đã quá quen thuộc nên cũng chẳng cần bận tâm.
Ngồi một góc dưới khu bến cảng,cậu xoa xoa cái bụng tròn vo vỗ về.
" Toả Nhi, con có khoẻ không?"
Bỗng....
Uỵch
Bé con như cảm nhận được hơi ấm của papi mà dịu dàng đáp trả bằng một cú đạp khiến cậu mĩm cười hạnh phúc.
" Đói rồi đúng không? "
Cậu lấy chiếc bánh bao xé ra làm hai, Cẩn thận gói nửa cái kia vào trong tấm giấy để dành cho bữa chiều. Còn mình thì chỉ ăn phân nửa để có thể cầm cự, cậu sợ sẽ không ai dám bán cho một kẻ như cậu.
Cũng may lúc nảy có một cụ bà thương tình mà cho cái bánh, nếu không chắc cha con cậu phải nhịn đói rồi.

ZSWW- NGƯỜI VỢ CÂM (HOÀN)Where stories live. Discover now