Chương 13

1.2K 106 26
                                    

Khoảng 1h trước tại bến tàu, khi Nhất Bác đang loay hoay dọn dẹp cho xong để trở về nhà, hôm nay nhờ mọi người ủng hộ nên bánh hết sớm hơn mọi khi.
Hiếm lắm mới có dịp như thế, cậu định lát nữa sẽ ghé chợ mua một ít thịt với rau về nấu cháo cho Toả Nhi, bé con nhìn ốm quá rồi, chẳng còn miếng thịt nào trên người ngoài cặp má phúng phính kia.
Đã lâu rồi, Toả Nhi vẫn chưa được ăn ngon, đang tuổi mới lớn vậy mà toàn theo cậu ăn ngô ăn khoai qua ngày, người làm cha như cậu thật sự cũng thấy hổ thẹn với con, đã bảo sẽ cho con những điều tốt nhất vậy mà ngoài tình thương ra cậu chẳng có gì để cho nó.
Nhìn con người ta được đầy đủ vật chất nào là quần áo mới, nào là đồ chơi đẹp, nào là đồ ăn ngon mà cậu thấy chạnh lòng, trong khi Toả Nhi của cậu từ bé đã theo cậu rong ruổi kiếm tiền sống nhờ tình thương mọi người mà đến một bộ quần áo lành lặn bình thường cũng không có huống chi là một bữa ăn đàng hoàng.
Dù gì cũng phải sống mới có thể kiếm tiền, cũng không thể ngược đãi bản thân mãi thế nên thôi hôm nay cậu buông thả một lần, làm một bữa thịnh soạn để chiêu đãi Toả Nhi coi như quà sinh nhật sớm vậy.
Nhưng người tính lại không bằng trời tính, bữa cơm được dọn ra nhưng chưa kịp ăn thì tin tức phát thanh trên TV của phòng bên cạnh truyền đến một tin chấn động.
" TIÊU TỔNG CỦA TẬP ĐOÀN TIÊU THỊ BỊ TAI NẠN LIỆT HAI CHÂN, QUYỀN QUẢN LÍ RƠI VÀO TAY PHU NHÂN VƯƠNG TỬ LAM"
Lòng như lửa đốt, có ngồi nhà vẫn không yên, không kịp suy nghĩ gì nhiều, bây giờ cậu chỉ muốn đến gặp hắn một chút để xem hắn có bình an không rồi cậu sẽ lập tức rời đi, với cậu chỉ cần hắn không sao được vui vẻ là cậu mãn nguyện rồi cho dù chỉ là nhìn từ xa.
Cậu vội vàng gửi Toả Nhi lại cho Bác Hoàng nhờ bác trông hộ và cho thằng bé ăn dùm, cậu phải đến Lạc Dương một chuyến có việc gấp, nếu mọi chuyện thuân lợi chắc chiều cậu mới về tới.
Chỉ kịp dặn dò bé con phải ngoan ngoãn nghe lời Bác Hoàng, hôn lên trán con tạm biệt rồi nhanh chóng lên xe rời đi mà cậu lại quên mất rằng đến bộ đồ bận sáng giờ vẫn chưa thay.
Suốt hơn 1 tiếng đi xe, tâm trạng lo lắng bồn chồn vẫn không yên, chỉ muốn nhanh đến Lạc Dương để biết tình hình của hắn thôi, hai tay nắm chặt vào nhau, mắt vẫn không ngừng hướng về trước, chỉ mong xe có thể chạy nhanh thêm chút.
Nhưng khi vừa đến bệnh viện, cậu lại khá bối rối không biết làm thế nào?
Do không thể nói chuyện lại không có ai hiểu các thủ ngữ của cậu nên Nhất Bác đành chạy loạn khắp nơi để tìm hắn.
Chẳng may khi chạy đến khoa hồi phục chức năng, cậu vô tình gặp Tử Lam đang bước ra từ một căn phòng, cậu vội nép mình quay mặt vào trong để cô không nhận ra nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, bên trong cánh cửa cậu lại trông thấy hình ảnh chật vật đáng thương kia, đã cố dặn lòng chỉ nhìn từ xa nhưng rồi giây phút thấy ánh mắt bi thương ấy, đôi chân không thể đứng lên thì tâm cậu liền đau như dao cắt, một người cao ngạo như hắn làm sao có thể chịu nổi đã kích như vậy với lại cậu hiểu rằng con người Tử Lam là như thế nào, cô ấy đã đạt được mục đích thì làm sao còn có thể ở đây mà chăm sóc hắn, thái độ và hành động vừa rồi chẳng phải nói lên tất cả hay sao.
Rồi trong một phút chạnh lòng, cậu mở cửa bước vào muốn đỡ hắn, muốn ôm lấy hắn, nhưng lại không dám vì cậu sợ, hắn lại kinh tởm cậu.
"Chiến ca của Điềm Điềm sao lại như thế này? ".
Dù đã từng oán hận nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ nhìn hắn thảm hại như vậy, cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại hắn trong hoàn cảnh thế này?.
Ông trời, ông cũng thật biết đùa!
Tiêu Chiến vẫn ngây ngốc nhìn người trước mặt mình, đây chẳng phải là Điềm Điềm của hắn sao, là Vương Nhất Bác người hắn nhớ nhung sao, là người hắn đã chà đạp không thương tiếc chỉ để bảo vệ tình cảm với Vương Điềm Điềm sao, sao hắn có thể không nhận ra em ấy chứ, sao hắn lại khốn nạn như vậy, tại sao lại không tin vào con tim mình.
Mày xem mày đã làm gì hả Tiêu Chiến?
Điềm Điềm của mày bị mày làm ra nông nỗi như vậy, 20 năm tìm kiếm em ấy đến khi em ấy đứng trước mặt mày, mày lại không nhận ra, còn nhẫn tâm đánh đập em ấy, biết em ấy sợ bóng tối lại còn nhốt em ấy, bỏ đói em ấy, cái đó mà mày nói là yêu em ấy đó sao?
Mày làm sao xứng đáng để gặp mặt em ấy nữa?
Những giọt nước mắt tự trách lại càng nhiều hơn khi trông thấy cậu, hắn thật sự không còn cách nào để đối diện với cậu sau nhưng lỗi lầm mình gây ra.
Bây giờ hắn chỉ muốn trốn tránh, hắn không muốn phải gặp cậu trông cái bộ dạng nhếch nhác thế này, tìm cho mình một bệ đỡ hắn đưa tay định ngồi lên thì một vòng tay nhanh chóng tiến đến đỡ lấy thân người.
Cậu thấy hắn đang cố chống đỡ đứng lên chỉ muốn phụ hắn một tay nhưng không ngờ hắn lại xô mạnh cậu ra mà hét lớn.
" Vương Nhất Bác, cậu mau cút đi. Tôi không cần cậu thương hại"
" Cút"
Trái tim cậu như chết lặng, thì ra hắn vẫn ghét cậu như vậy sao, cậu chỉ muốn đỡ hắn ngồi lên xe thôi, rồi sẽ mau rời đi, cậu hứa sẽ không làm phiền hắn, không làm hắn thêm tức giận nữa, chỉ xin hắn đừng xua đuổi kinh tởm cậu được không?
" Tôi bảo cậu cút, nghe thấy không?.Cậu đã câm rồi nay cũng điếc luôn sao?"
Câu nói này nói ra hắn thật sự muốn đánh chết bản thân mình, rõ ràng hắn biết nếu Nhất Bác là Điềm Điềm thì cậu không phải là người câm bẩm sinh chắc chắn có nguyên do cậu mới trở thành như thế, vậy mà hắn còn cố tình sát thương có phải lại làm tổn thương cậu nữa rồi phải không?
Bên này, Nhất Bác vẫn có chút sững sờ khi nghe hắn nói, chuyện mình không thể nói chuyện là một vết thương lòng cũng là nỗi ám ảnh nơi trái tim cậu, vậy mà hết lần này đến lần khác đều bị hắn moi móc lên.
Được nếu hắn đã xem cậu như người điếc vậy thì cậu sẽ cho hắn thấy cậu chẳng những điếc mà còn mù luôn rồi, xem cậu với hắn ai mới là người chịu đựng giỏi.
Hắn tức giận trước cái con người cố chấp kia,sao có thể ngu ngốc đến vậy, hắn đã cố tình nói đến như vậy mà cậu cũng không phản ứng sao, có phải cậu điên rồi không ?
Không quan tâm lời mạt sát kia, chẳng phải đây mới chính là hắn sao, nếu như hắn quan tâm yếu đuối trước mặt cậu thì lúc đó cậu mới thực sự sợ hãi.
Hai tay ôm lấy hông hắn, cậu dùng sức nhấc hắn lên xe, đặt chân hắn ngay ngắn lại rồi một mình lúi húi dọn dẹp lại mọi thứ bề bộn.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé với bộ đồ đã sờn rách, lòng hắn lại thấy chút ấm áp và tự trách, đây là lần đầu tiên hắn chân chính mà quan sát cậu.
Điềm Điềm à, em đừng ngốc nữa. Anh không xứng với tình cảm của em đâu. Xin lỗi vì đã không nhận ra em, xin lỗi vì đã làm tổn thương em để em phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Sóng gió của đời em chỉ vì sự hồ đồ của anh mà trở thành phong ba bão táp.
Anh phải làm sao? Em mới chịu từ bỏ!.
Dù lòng đã sớm mềm yếu nhưng lời nói lại phát ra lời cay nghiệt.
" Cậu mau cút đi, ra ngoài"
" Nè, cậu .....cậu định làm gì!"
Hắn hoảng hốt khi thấy Nhất Bác mặt không cảm xúc đi đến đẩy xe lăn hắn ra ngoài, không phải cậu muốn giết hắn đó chứ, mới không gặp hai năm thôi sao tính cách lại thay đổi nhanh vậy.
Cậu đưa tờ giấy đập thẳng vào mặt hắn, thái độ ghét bỏ, anh có thể im lặng một chút không? Cảm xúc của tôi bị anh làm mất hết rồi?
Nhìn tờ giấy hết tiền đóng viện phí nên bệnh nhân Tiêu Chiến bị đuổi, nhanh chóng và lập tức rời khỏi, hắn bất lực đỡ trán.
" Còn vụ này nữa sao".

ZSWW- NGƯỜI VỢ CÂM (HOÀN)Where stories live. Discover now