Chương 18

1.2K 96 14
                                    

Hạnh phúc lắm lúc rất đơn giản, đôi khi chỉ là những nụ cười trên môi của cậu, hay những câu nói hồn nhiên của nhóc con cũng làm lòng hắn ấm áp đến lạ, giá như không gặp lại trong hoàn cảnh này, giá như hắn biết trân trọng thời gian bên cậu trước đây, hay giá như hắn không chấp niệm một Vương Điềm Điềm mà lãng quên đi mất một Vương Nhất Bác hoặc giá như hắn nhận ra sớm hơn thì hạnh phúc này có phải thuộc về hắn hay không?
Hắn cũng sẽ có một gia đình hạnh phúc bên cậu và thậm chí đôi lúc hắn ước rằng Toả Nhi sẽ là con của mình và cậu thì hay biết mấy, cũng giống như cái cách nhóc con gọi hắn một tiếng daddy.
Hắn mong điều đó là thật.
Nhưng mà trên đời này lại không có từ giá như!.
Chỉ là đã từng mà thôi.
Nhìn cậu mệt mỏi đến nỗi ngất đi, một thân nhỏ bé nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, nếu không phải có tiếng khóc của bé con đánh thức tâm trí, thì hắn cũng chẳng biết mình phải làm sao.
Bước đến bên cậu sao?
Hắn không thể.
Muốn bế cậu lên khỏi sàn nhà kia sao?
Hắn làm không được.
Bất lực chỉ biết đấm mạnh vào đôi chân tàn phế kia, hắn nhào đến ôm lấy cậu vào lòng, nước mắt không ngừng rơi nhưng tâm lại chết lặng.
Hắn sợ rồi.
Hắn sợ....
Sợ sẽ mất đi cậu.
Không phải lần nữa.
Mà là vĩnh viễn.
Và trong giây phút dường như tuyệt vọng đó.
Ông trời cũng đã thấu.
Cũng may, hàng xóm trong dãy trọ nghe tiếng khóc nháo của Toả Nhi, bình thường bé con không bao giờ khóc quấy như vậy, thấy làm lạ nên chạy qua xem có chuyện gì không?
Nhưng rồi....
Hình ảnh cậu nằm im trong vòng tay một người đàn ông bị liệt hai chân, khuôn mặt cậu nhợt nhạt không còn huyết sắc, kế bên Toả Nhi vẫn nắm chặt tay mà gọi papi, tiếng gọi như xé lòng của Toả Nhi làm mọi người cũng không kèm được nước mắt.
Vội buông cậu ra, hắn bỏ xuống lòng tự trọng và kiêu ngạo của một vị tổng tài, dùng chính đôi chân không thể cử động kia mà gượng dậy cầu xin mọi người cứu cậu, hắn thật sự không biết mình phải làm gì nữa, hắn chỉ mong có ai đó cứu cậu vì hắn hiểu cậu nằm trên sàn nhà lạnh lẽo kia đã hơn 1 tiếng rồi, cả người cậu cũng chẳng còn hơi ấm.
Điềm Điềm của hắn, bảo bối của hắn, không thể xảy ra chuyện gì được. Nếu được đổi hắn tình nguyện dùng cái mạng này để đổi cho cậu, nên làm ơn hãy cứu lấy cậu, đừng để cậu phải rời xa hắn.
Mọi người thấy hắn chật vật đáng thương như vậy cũng hiểu được tình cảm hắn dành cho cậu, tuy chưa từng gặp mặt qua nhưng cảnh tượng trước mắt họ không thể giả được, nếu không phải là yêu thấu tâm can thì làm sao hiểu được cảm giác đau như chết đi sống lại.
Thật ra, từ khi bước qua thấy tình trạng của cậu, họ đã sớm cho mời đại phu rồi, xóm trọ nghèo này không ai giàu tiền bạc nhưng nghĩa tình trước giờ không thiếu, với lại hai năm nay Nhất Bác như người thân của họ vậy, họ làm sao đứng nhìn mà không giúp chứ.
Không ai nói với nhau một lời, chỉ là ai nấy đều phụ thêm một tay vào.
Nhờ mọi người giúp đỡ bế cậu lên giường để cho đại phu bắt mạch.
Thời gian chầm chậm trôi qua, đối với hắn chẳng khác nào cực hình, từng cử chỉ, từng cái nhíu mày của Đại phu đều làm tim hắn cũng muốn ngừng đập theo.
Nhẹ nhàng đặt tay cậu lại vào trong chăn, ông đưa tay vuốt vuốt hàm râu, trầm ngâm một lát rồi hơi lắc đầu mà nói.
" Cậu ấy bị suy kiệt, dạ dày có dấu hiệu xuất huyết chắc do không ăn uống điều độ với lao động quá sức, cũng may phát hiện kịp nếu không hậu quả khôn lường".
Suy kiệt, xuất huyết sao, có phải hắn nghe lầm không?.
" Vậy em ấy .....em ấy...."
Hắn lo lắng đến lắp bắp không nói nên lời, muốn hỏi nhiều lắm nhưng miệng cứ như bị thứ gì đó chặn lại đến nghẹn ứ.
Ông mĩm cười trấn an khi thấy bộ dáng sợ hãi của hắn.
" Không sao, cho cậu ấy nghĩ ngơi, chú ý bồi bổ và ăn uống, ta sẽ đưa mấy đơn thuốc cho cậu nhớ sắc cho cậu ấy uống đều sẽ mau chóng khỏi thôi".
Nói rồi ông đứng dậy chào tạm biệt hắn rồi định rời đi, nhưng có một chuyện ông không biết có nên nói với hắn không?
Ông cũng không ngờ sẽ gặp lại cậu thanh niên câm kia, ngày ấy khi quyết định giúp đỡ cậu ông cũng chẳng biết mình làm có đúng hay không nhưng mà nhìn cái cách chàng trai kia lo lắng chăm sóc cho cậu, ông khẳng định mình có thể tin tưởng hắn.
Ông già rồi, tiếp xúc đủ loại hạng người, chả lẽ ai tốt ai xấu, ai tà ai chính ông lại không phân biệt được, con người có thể giả dối nhưng đôi mắt không bao giờ biết nói dối, không phải đơn giản mà người ta gọi nó là cửa sổ tâm hồn, mà chính là nhìn vào nó ta hiểu được thế nào là lòng người.
Chần chừ một lát, ông quay lại đưa cho hắn một lọ thuốc mỡ rồi dặn dò.
" Một lát, cậu nhớ bôi thuốc mỡ này lên vết sẹo trên mặt của cậu ấy, nhớ phải thật nhẹ nhàng".
Xong vỗ vai hắn mấy cái rồi mới nhìn sang cậu đang nhắm nghiền mắt nắm im trên giường mà thầm nghĩ.
" Chàng trai câm à, cậu cũng nên được hạnh phúc rồi".
Nhìn bóng lưng ông khuất dạng sau cánh cửa, hắn nhìn xuống lọ thuốc vẫn không hiểu ý ông là gì?
Nhưng mà thôi kệ, bây giờ cậu mới là quan trọng nhất.
Cả đêm hắn không dám chợp mắt, vừa dỗ Toả Nhi cho bé con ngủ xong, hắn lại quay sang nhìn cậu, khuôn mặt đã bớt nhợt nhạt nhưng dường như giấc ngủ của cậu không được bình yên mấy, thỉnh thoảng hắn thấy cậu cứ nhíu chặt đôi mày lại, rồi bấu chặt lấy tay hắn không ngừng, cái đầu cứ lắc liên tục, đôi mắt nhắm chặt nhưng nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi, cánh môi lại phát ra tiếng rên nhẹ.
" Ư....ư....m"
Nhìn thấy cảnh đó, hắn luôn tự hỏi, những năm qua cậu đã sống như thế nào? Tại sao sức khỏe lại xa sút đến như vậy?
Và....
Điềm Điềm của hắn đã phải trải qua những gì, mới có thể trong lúc mê man vẫn đau lòng đến rơi lệ, có phải một phần trong đó cũng là vì hắn không?.
Nếu đúng như hắn đoán thì hắn làm sao tha thứ cho bản thân mình.
Tội lỗi, mặc cảm, hối hận hắn chỉ biết ngồi cạnh đầu giường, tay nắm lấy tay cậu áp lên mặt mình mà thủ thỉ.
" Điềm Điềm là Chiến ca đây, em mau tỉnh lại đi. Chiến ca xin lỗi, em tha thứ cho Chiến ca được không?. Em mau dậy mà đánh anh đi, chỉ cần em khoẻ mạnh lại, em muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm cho em, em tỉnh lại đi Điềm Điềm".
Hắn cứ thế cả đêm ở bên cậu không rời, cậu bất tỉnh quần áo trên người cậu một tay hắn thay giúp, cậu không thể uống thuốc hắn dùng miệng mình hết móm thuốc, rồi móm nước cho cậu.
Chốc chốc lại sờ tay lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ, những ngón tay thon dài cứ lướt nhẹ trên làn môi khô nứt kia rồi trượt xuống vết sẹo dài trên má trái, mà hắn không khỏi đau lòng, vì đâu một người con trai xinh đẹp, khuôn mặt trắng mịn không tì vết kia lại trở thành như vậy.
Tại sao?
Hắn thật sự muốn biết.
Và còn vết sẹo trên bụng cậu, đó chẳng phải là....là.....
Vết sẹo do sanh mổ sao.
Tại sao cậu lại có?
Quá nhiều dấu chấm hỏi trong đầu, khiến hắn nghĩ mãi cũng chẳng thông.
Nhưng chợt nhớ ra điều gì, hắn vội lấy lọ thuốc mỡ đại phu đưa lúc nảy, vì chiều giờ bận lo cho cậu mà hắn đã quên bén mất, hắn từ từ mở nắp lọ rồi lấy một ít thoa lên vết sẹo.
Và rồi...
Khoảnh khắc tiếp theo khiến hắn như chết lặng thêm lần nữa.

ZSWW- NGƯỜI VỢ CÂM (HOÀN)Where stories live. Discover now