Chương 5

1.2K 97 9
                                    

Cả đêm Nhất Bác cứ sốt rồi lại hạ, hạ rồi lại sốt làm Tiểu Hoa và A Minh cũng không dám chợp mắt.
Cũng may trời vừa rạng sáng, nhiệt độ trên người cậu cũng đã giảm, lúc này A Minh mới thở phào nhẹ nhõm.
" Cậu ấy không sao rồi, anh để lại ít thuốc an thai, một gói 3 chén nước sắc lại thành 1 rồi cho cậu ấy uống, đứa bé tạm thời coi như giữ được nhưng nếu tình trạng này còn kéo dài, anh e là lại lành ít dữ nhiều"
Dặn dò xong mọi việc, y sắp xếp lại hộp thuốc định rời đi, thì Tiểu Hoa nắm tay lại, cô lắp bắp không biết phải mở lời như thế nào.
" Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?"
" Em.....em...."
" Đừng ngại, giúp được anh sẽ giúp"
" Anh đừng nói chuyện cậu ấy mang thai ra ngoài".
Ban đầu, Y cũng lấy làm khó hiểu nhưng chợt nhìn người nằm trên giường một lúc, mới mĩm cười vỗ nhẹ lên vai cô, chắc phải có lí do gì đặc biệt, cô mới như vậy. Cũng không tiện nói nhiều, y chỉ gật đầu đáp lại rồi rời đi.
Nhưng chẳng may khi y vừa ra khỏi cửa lại bị một người nhìn thấy. Nắm tay siết chặt, cả khuôn mặt toát lên sát khí.
" Được lắm, còn dám dẫn đàn ông về tận phòng, cậu hình như vẫn không biết chữ chết viết như thế nào?"
Người đó không ai khác chính là hắn-
Tiêu Chiến.
Đêm qua, hắn vẫn luôn không ngủ được, hình ảnh một người thiếu niên với nụ cười toả nắng, thân hình tuy gầy gò nhưng cặp má lúc nào cũng phúng phính cứ loảnh quanh trong đầu, không tự chủ khoé môi vẽ ra một đường cong nhẹ mà đến hắn cũng không biết.
Thấy có chút ân hận khi ra tay quá nặng, mượn cho mình một cái cớ, dù sao cậu cũng là vợ hợp pháp của hắn, nên khi trời chưa sáng hắn đã đến khu nhà kho, tính xem cậu một chút, nhưng không ngờ lại chứng kiến cảnh đấy.
Lòng đố kị một lần nữa trỗi dậy, hắn quay bước rời đi, mà không một lần nhìn lại. Hắn đúng là điên thật rồi, cái thứ lăng loàn đó đúng là đến chết vẫn không bỏ.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đã tập hợp người hầu lại và dặn dò trong nhà mọi việc, đặc biệt nhắc đi nhắc lại nhiều lần không cho phép ai lại gần cậu, còn khoá luôn cửa không cho ra ngoài, cũng không cho phép mời đại phu, đến bữa thì mang cơm đến cho cậu. Không có lệnh của hắn, không được tự tiện mở cửa thả cậu ra ngoài, nếu trái lệnh sẽ bị đánh đến chết.
Sau khi mọi việc ổn thoả, hắn sắp xếp hành lí sang Anh để công tác, sẵn dịp đưa Tử Lam đi du lịch cho khuây khoả trước khi cô lâm bồn, nhân cơ hội này hắn cũng muốn xác định lại mọi thứ để đưa ra hướng giải quyết với cậu. Dù cho hắn không yêu cậu, nhưng cậu là vợ hắn, hắn có thể mắt nhắm mắt mở chuyện cậu bên ngoài làm sằn bậy nhưng hắn sẽ không cho phép những chuyện xấu hổ như thế xảy ra trong nhà mình.
Mãi đến chiều, Nhất Bác mới mơ màng tỉnh lại, bất giác đặt tay lên bụng, cảm nhận được rằng Toả Nhi vẫn ở bên mình, cậu mới yên tâm.
" Cũng may"
Nhìn một lượt căn phòng tối om, cậu cắn răng chịu đựng vết thương sau lưng từng bước tiến tới chiếc bàn thấp lên một ngọn đèn dầu.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt tái nhợt hiện lên càng trông cậu thảm hại hơn bao giờ hết, dù sao cậu cũng đã quen rồi nên chuyện này cũng không quan trọng nữa chỉ cần có Toả Nhi là cậu đã hạnh phúc lắm rồi.
Nhắc đến bé con, cậu mới nhớ từ qua đến giờ vẫn chưa có gì trong bụng, định ra ngoài kiếm gì ăn, cậu có thể nhịn nhưng Toả Nhi thì vẫn phải ăn.
Nhưng...
Choang, kẻng.
Cánh cửa không mở được, cậu lấy tay đập mạnh lên cửa vài lần kết quả vẫn vậy.
Và trong  giây phút đó cậu biết mình thật sự đã bị nhốt, khỏi phải nghĩ cậu cũng biết là ai làm. Nếu Tiêu Chiến không ra lệnh sẽ chẳng ai để ý tới sự tồn tại của cậu trong nhà. Giờ thì hay rồi đến tự do cũng mất luôn, tủi thân uất ức cậu dựa lưng vào cửa bật khóc, rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Đã 5 ngày trôi qua, cậu vẫn ở trong căn phòng đó, tối om lạnh lẽo và không có ánh sáng mặt trời. Vết thương trên lưng cứ lành rồi nứt toạc ra vì cậu không thể tự mình bôi thuốc chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng, nhiều lúc đau quá cậu đến ngủ cũng không được.
Cũng may mỗi tối Tiểu Hoa đều đem thuốc an thai cho cậu nên bé con cũng dần ổn định hơn nhưng cậu thì càng hốc hác, xanh xao, đôi má phính bánh bao cũng chẳng còn.
Đêm đó, mưa giông sấm chớp ì đùng cậu mới chợp mắt cũng giật mình thức dậy, co rút thân người đôi tay ôm chặt lấy mình để bớt đi cảm giác sợ hãi rồi đột nhiên cánh cửa bật mở, cậu dụi dụi đôi mắt nhìn Tiểu Hoa một thân ướt sũng, trên tay là mấy cái bánh nướng được bọc lại cẩn thận.
Đưa đôi mắt ngạc nhiên như chưa hiểu chuyện gì thì cô đã bước vào, không nói với cậu lời nào, cô nhanh chóng thu xếp vài bộ đồ cũ cho vào một chiếc túi, sẵn tiện bỏ luôn mấy cái bánh nướng vào trong.
Thấy cô như vậy, cậu kéo tay cô lại định ra hiệu thì thấy cô nước mắt đã giàn giụa cả ra.
" A...o.....ư...o ( Chị làm sao vậy, sao lại khóc?)"
Cô dúi vào tay cậu 100 đồng, giọng nghẹn đặc lại dặn dò.
" Tiểu Bác em mau trốn đi, nếu không sẽ không kịp, mai ông chủ về rồi. Chị nghe bọn họ nói, chuyện A Minh khám cho em bị phát hiện, ông chủ tưởng em có quan hệ bất chính. Lần này, ông chủ sẽ không tha cho em hic".
Nhất Bác nghe cô nói cũng hiểu được một phần, bèn trả lại tiền cho cô, tiền này cậu không nhận được. Còn chuyện bỏ trốn, cậu nhất định sẽ đi nhưng nếu bây giờ mà bỏ đi chẳng khác nào là cậu thừa nhận, vết nhơ này làm sao mà xoá được.
" Ư....o....o( Em sẽ không đi, em phải chứng minh em trong sạch)"
" Tiểu Bác, nghe chị nói em không đi không được, chị biết em muốn chứng minh mình trong sạch, nhưng em có nghĩ cho đứa bé không?. Khó khăn lắm mới giữ được, nếu lần này xảy ra chuyện, đứa bé sẽ không giữ được".
Đoàng
Phải rồi, Toả Nhi bé con đã rất kiên cường ở lại bên cậu, nếu như lần này Tiêu Chiến lại ra tay như lần trước chẳng phải Toả Nhi sẽ không thể chịu được nữa sao, trong sạch gì chứ, vết nhơ thì sao, đối với cậu hiện giờ để con bình bình an an ra đời mới là quan trọng nhất.
" A....o....a( Em sẽ đi nhưng còn chị?)"
Đúng vậy, đó là niềm bất an của cậu, chẳng phải hắn ra lệnh nhốt cậu sao, nếu bây giờ cậu trốn đi, hắn nhất định sẽ không tha cho Tiểu Hoa.
Nắm chặt bàn tay cậu, Tiểu Hoa mĩm cười lắc đầu, đứa bé này đã đến lúc nào rồi mà còn lo lắng cho người khác.
" Yên tâm, chị có cách. Em mau nhanh lên, đợi trời sáng sẽ không còn cơ hội nữa, cầm lấy." Cô đưa lại 100 đồng và túi đồ cho cậu rồi dặn dò tiếp
" Chị không có nhiều tiền, em cầm lấy với có mấy cái bánh chị để trong túi, có đói thì lấy ra mà ăn, biết không?"
Nước mắt rưng rưng, cậu nhẹ nhàng gật đầu rồi úp mặt vào đôi bàn tay cô như thay lời cảm ơn, ân tình này nếu có cơ hội, Nhất Bác cậu nhất định sẽ trả.
Nhìn trời không còn sớm nữa, cô nhanh chóng ra dấu bảo cậu mau rời đi.
" Nhớ đi càng xa càng tốt, đừng có trở về nữa"
Nhất Bác chạy lên đầu giường lấy chiếc hộp của mẹ Vương rồi bỏ vào túi, quay đầu nhìn lại tạm biệt Tiểu Hoa.
Mang trên người đầy vết thương cả trong lẫn ngoài, cậu một thân một mình rời đi trong màn đêm, mặc kệ mưa giông sấm chớp, chỉ cần thoát khỏi cánh cổng Tiêu Gia, cuộc đời cậu lại sang trang mới.

ZSWW- NGƯỜI VỢ CÂM (HOÀN)Where stories live. Discover now