Đó là một ngày mưa phùn giữa cái mùa tuyết phủ, từng dòng người tấp nập hối hả chạy thật nhanh về nhà, Nayeon với chiếc ô trong suốt không màu trên tay, rãi từng bước chân không vội trên con đường đầy ánh đèn chói lóa.
Cặp nhẫn đôi trưng bày phía bên kia cửa kính, thật tỷ mỹ, ắt hẳn đã được chế tác từ một nghệ nhân với ánh nhìn tinh xảo.
Dựng chiếc ô vào trong giá đỡ, phủi đi vài giọt mưa vẫn còn đọng trên vai áo, ngày đặc biệt ấy sắp đến, kỷ niệm một năm yêu nhau giữa nàng và Myoui Mina.
- Quý khách thanh toán tiền mặt hay thẻ ạ!
Tiếng chuông tin nhắn báo hiệu việc thanh toán hoàn tất, cầm chặt cặp nhẫn trong tay, đó sẽ là một món quà đặc biệt vào ngày đặc biệt với một con người đặc biệt.
Nhìn những giọt mưa dường như đang không ngớt hạt, Nayeon cầm chiếc ô mở xòe nó ra, nàng lại tiếp tục trên con đường lạnh lẽo, thời tiết như thế, mọi người chắc đang chăn ấm nệm êm.
Chiếc ô được buông thả tự do xuống mặt đường đầy rẫy những vũng nước đọng, làm cho nước văng tung tóe lên đôi giày trắng tinh vẫn còn ẩm vì dính mưa.
Dáng hình quen thuộc ấy dường như không lẫn vào đâu được, Myoui Mina, em ấy đang trong một tiệm cafe vắng người, cùng với một gã đàn ông giấu mặt.
"Hôm nay Mina muốn đi mua sắm với chị không?"
"Chân em vẫn còn đau, có lẽ để sau vậy!"
"Mina ở nhà nghỉ ngơi, khi về, chị sẽ mua quà cho em!"
"Nayeon nhớ về sớm!"
Tin tưởng, nhưng việc em từ chối đi mua sắm với nàng vì lý do chân đau, giờ đây, dáng hình ấy lại xuất hiện ở nơi này, nó khiến con tim ai đó bất chợt cảm thấy tổn thương.
Nụ cười thoải mái ấy cho thấy cuộc trò chuyện có vẻ như thật thú vị, em đang cảm thấy thú vị với một ai đó.
Chỉ nàng đứng đây, với bụi mưa phùn.
Vẫn cái ôm ấm áp chào đón mỗi khi nàng trở về nhà, nhưng len lỏi đâu đó, vài cảm giác khó chịu bất giác tìm đến, không phải khó chịu vì em, mà khó chịu vì không biết rõ sự việc.
- Hôm nay..Mina ở nhà vui không?
- Vui ạ! Nhưng Nayeon về, em thấy vui hơn.
- Em không ra ngoài chơi sao?
- Chân em đau, em không muốn đi đâu cả.
Có chút gì đó nghẹn lại ở tim, Nayeon ước gì mình đã nhìn lầm, cái khoảnh khắc ấy, khi mà Myoui Mina đang cười đùa với một gã đàn ông lạ mặt.
Chắc là vì lý do nào đó mà người ta không tiện nói, ừ thì mỗi con người ai cũng phải có bí mật riêng cho mình.
Nhưng sao vẫn thấy đau xót quá.
Đau xót vì chưa từng bị lừa dối ư? Hay là vì quá tin tưởng nhau? Có thể một lời nói dối đẹp đẽ để không làm ảnh hưởng đến tình yêu giữa họ thì sao? Ý nghĩ ấy có vẻ không tồi.
Thôi thì cứ tạm nghĩ như thế.
Mina ngồi trên ghế tựa, em ngắm nhìn Nayeon đang xoa bóp chân cho mình, thật ân cần và ôn nhu, nhưng điều đó lại càng làm cho bản thân em lại thêm suy nghĩ, suy nghĩ về nhiều thứ lắm.
Em luôn nghĩ về những hình ảnh của Nayeon, trong tâm trí em luôn chỉ tồn tại hình bóng của chị, nhưng em biết rằng đó không phải là tình yêu nữa.
Mina luôn nhớ đến Nayeon mỗi ngày, để luôn nhắc nhở bản thân rằng, con người ấy yêu em đến nhường nào, có thể vì em làm tất cả, kể cả việc từ bỏ em chỉ để em thôi không phiền lòng.
Nayeon luôn cố gắng không làm gì ảnh hưởng đến tình yêu của họ, vì chị ấy rất trân trọng nó, kể cả khi mệt mỏi nhất, chị vẫn cố nhường nhịn em.
Có lẽ Nayeon luôn luôn sợ mất em.
Còn em?
Mina không biết làm gì cả khi em nhận thức được tình yêu mình dành cho Nayeon dường như đã nguội lạnh, em không có lý do nào khác để diễn tả nó, thì biết làm sao được, cảm xúc nó chợt đến rồi cũng chợt đi.
Một năm có lẽ cũng đủ cho con người ta dần biến việc ở bên cạnh nhau trở thành thói quen, nhưng cũng đủ làm cho cảm xúc dần phai nhòa theo năm tháng.
- Nayeon..
Nayeon khẽ ngước lên nhìn em, vẫn ánh mắt si mê như ngày đầu mới yêu nhau, vẫn ánh mắt quan tâm chỉ luôn hướng về em như thế, nhưng nó lại làm cho em cảm thấy đau xót.
- Kh..không gì cả..
Nayeon mỉm cười, bàn tay lạnh vì giá rét đặt nhẹ lên một bên má em, nàng không cho phép bản thân mình suy nghĩ quá nhiều về chuyện Mina đã đi đâu cùng ai nữa, chỉ cần em vẫn luôn ở đây, bên cạnh nàng, là đủ.
- Tại sao chúng ta chưa hề cãi nhau vậy?
Đôi bàn tay chợt ngưng lại khi đang xoa bóp cổ chân cho em, Nayeon vẫn không ngước nhìn em, chỉ là vì đâu đó trong tâm trí nàng vẫn còn vương vấn về lời nói dối của em ban chiều.
- Vì chị yêu Mina.
Đôi mắt chợt đỏ lên vì câu trả lời không như em mong muốn, Nayeon vẫn luôn như thế, yêu em bằng tình cảm thật chân thành, không vụ lợi.
Thế thì có lý do gì, mà em lại không yêu chị nữa?
Mina tự hỏi bản thân mình câu hỏi ấy hàng ngàn hàng vạn lần, nhưng đáp án chỉ có một, là vì cảm xúc của em khác chị.
Có lẽ là do sự rung động nhất thời với những hành động ân cần ấy, và một năm là khoảng thời gian quá dài để nó không còn tồn tại trong em.
Có lẽ là do Nayeon vẫn luôn nhường nhịn, quan tâm đến em như thế, để rồi em cảm thấy đó là điều hiển nhiên hằng ngày, và dần trở nên nhàm chán.
Một giọt nước mắt rơi xuống cổ chân em, Mina cảm nhận được nó, nhưng em vẫn ngồi yên như thế, không hỏi han, không lau đi vệt nước mắt vẫn còn đọng trên gương mặt chị.
Im Nayeon lại chịu đựng sự đau khổ một mình rồi.
Là vì công việc hôm nay áp lực? Là vì sự mệt mỏi sau ngày dài tập luyện? Hay là vì sao?
Em muốn hỏi, nhưng có gì đó ngăn em lại, chỉ biết nhìn chị đang kìm nén nổi đau trong lòng.
Em thật xấu xa, đúng không Nayeon?
BẠN ĐANG ĐỌC
Minayeon | Một đêm tuyết phủ 2
RomanceMinayeon ︳Real life Phần 2 của 'Một đêm tuyết phủ'