Chap 3

869 70 2
                                    

Hôm nay tuyết dày đặc hơn mọi khi.

Nayeon tự nhủ là vì hôm nay là một ngày đặc biệt, kỷ niệm một năm nàng và Mina yêu nhau, Nayeon suy nghĩ về một nụ hôn lãng mạn, những món quà lãng mạn, và kết thúc bằng một cái ôm thật chặt.

Đơn giản, chỉ cần đơn giản như thế, không cầu kỳ phức tạp, chỉ cần có em bên cạnh là đủ.

- Vậy chị về trước đi! Khi nào có việc gì gấp em sẽ gọi.

Nayeon bảo mệt, nàng xin về thật sớm để ăn mừng cùng với Mina, hôm nay nàng muốn lười biếng một ngày để bên cạnh em.

Chào đón nàng trở về là một căn nhà trống vắng, có thể cảm nhận được rằng nó còn lạnh hơn nhiệt độ bên ngoài, là do sự thiếu vắng làm cho con người ta thêm lạnh lẽo.

- Mina đã dậy chưa đấy!

"Rồi ạ! Nhưng em hơi mệt, muốn ngủ thêm một lát!"

- Hôm nay tuyết nhiều, Mina nhớ đóng cửa sổ kẻo lạnh!

"Em vừa đóng xong này, giờ em trở về phòng ngủ, Nayeon nhớ nghỉ ngơi!"

Bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại vừa được cúp vội bởi người đặc biệt ấy, Nayeon đứng bên cạnh ô cửa sổ đang phủ lớp tuyết dày, khẽ lấy tay đóng chặt nó lại ngăn cho từng đợt gió lạnh thổi vào.

Mina bảo em ấy vừa đóng nó.

Chiếc chăn vẫn nằm yên ngay ngắn dưới góc giường, chạm tay lên chiếc giường lạnh ấy, có lẽ nó đã không có bóng người sưởi ấm nó từ rất lâu.

Mina..lại nói dối.

Từng bông tuyết rơi đầy trên ô cửa sổ,
Như điểm tô thêm nỗi đau xót tận cùng,
Sự cô đơn, bao lấp lấy khoảng không trung.

Đêm hôm ấy, tuyết rơi nặng hạt quá.
















Mina bước vào nhà, vẫn căn nhà tối tăm không bóng người, em nhẹ nhàng bước đến cạnh bên nơi để ô, bật công tắt điện lên để xóa đi cái bóng tối đáng sợ ấy.

Nayeon ngồi đó trên chiếc sofa, nàng lặng im như một kẻ vô hình, nhìn vào một khoảng không vô định, mặt nàng không u buồn, không cáu gắt, không giận dữ, không thất vọng, chỉ là một gương mặt vô hồn không hơn không kém.

- Nayeon..

Mina bước đến bên cạnh, có lẽ em đã về hơi muộn, Nayeon chắc đã chờ em từ rất lâu.

- Mina đã về! Chị đã mua bánh cho em!

Vẫn nụ cười ấy, vẫn gương mặt ấy, Nayeon là không quan tâm việc em vừa mới đi đâu về, hay là vì chị không muốn can thiệp đến những chuyện riêng của em, nhưng có lẽ với Mina giờ đây nó không còn quan trọng nữa.

- Nayeon..

- Ngoài trời tuyết rất dày, chắc Mina lạnh lắm.

Nayeon bước đến bên cạnh, chào đón em trở về bằng một cái ôm chặt như mọi khi, nhưng cái ôm đó hôm nay lại rất lạ kỳ, em có thể thấy trong mắt chị dường như có một tâm tư khó tả.

Tại sao chị không hỏi em đã đi đâu, cùng ai? Tại sao chị vẫn tôn trọng em rồi lại luôn để những sự tò mò ấy làm cho bản thân mình không vui, rồi chị lại cố kìm nén nó lại.

"Là vì chị yêu Mina"

Em biết câu trả lời, nhưng đó không phải là câu trả lời em mong muốn.

Nayeon hãy tra hỏi em, Nayeon hãy tức giận với em, xin đừng nhường nhịn em như thế, xin đừng tự bản thân cố chịu những sự khó chịu ấy trong lòng.

Nhưng em không nói ra những lời đó được.

Là vì Nayeon vẫn sẽ chối bỏ, là vì Nayeon vẫn sẽ bảo rằng bản thân nàng không sao, là vì Nayeon vẫn sẽ không bao giờ muốn to tiếng với em.

Chị yêu em nhiều đến thế sao, Im Nayeon?













Nayeon giấu đi món quà, nàng không đề cập đến hôm nay là ngày gì nữa, vì có lẽ nó không quan trọng nữa rồi, vì có lẽ Mina đã thật sự không nhớ, chỉ mình nàng nhớ, chỉ mình nàng quan tâm, nàng hiểu.

Mina nhớ ngày kỷ niệm của họ, em luôn khắc ghi nó trong lòng, em thấy Nayeon giấu vội chiếc hộp nhỏ, có lẽ là quà chị đã chuẩn bị cho ngày hôm nay, và chị lại đang sợ hãi mà trốn tránh.

Em biết Nayeon sợ rằng em sẽ không thích món quà, nàng sợ rằng biểu hiện của em sẽ gượng gạo, và nhận nó một cách lịch sự.

Từ khi nào, Nayeon dần trở lại với sự sợ hãi trước kia, từ khi nào, em lại dần trở nên vô cảm với những hành động ấm áp của chị.

Là vì không còn yêu nữa, con người ta thường hay không còn hứng thú với những sự bất ngờ mà đối phương dành cho mình, kể cả sự quan tâm, chăm sóc, và gần gũi.

Minayeon | Một đêm tuyết phủ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ