Chap 6

848 71 1
                                    

Người đàn ông ấy, chỉ là một người bạn cũ.

Vì không muốn chị nghĩ quá nhiều, lại phiền lòng, nên thôi em không nói.

Có vài chuyện, ta nên giấu đi để người ấy không phải bận tâm, nhưng nó lại vô tình làm trái tim ai đó lại bị tổn thương, vì nó cứ như một sự lừa dối.

Hết yêu nữa, thì thôi vậy.

Nhưng người ấy vẫn yêu mình say đắm như mới ngày đầu, ai cũng ước mơ có được người yêu như thế mà nhỉ.

Vẫn bầu không khí ngượng ngùng trong cái không gian yên tĩnh, không ai nói với nhau câu nào, không nhìn nhau, cũng chẳng biết phải làm gì.

Nụ hôn ấy dường như không có nghĩa gì cả, chỉ là một thoáng không kìm chế được bản thân, và dường như người ta lại tổn thương một lần nữa.

- Nayeon...không về sao?

Nàng muốn ở lại đây với em, không biết sao nữa, chẳng phải nàng đang muốn trốn chạy hay sao, nhưng sự lo lắng lại bao trùm vây kín tất cả nỗi sợ, khuya như vậy rồi, Mina ở lại đây một mình, không tốt lắm.

- Mina...

Tông giọng nghẹn ngào sau cơn khóc thật sự khiến người nghe không khỏi đau lòng, từ bao giờ Im Nayeon hoạt bát của em lại trở nên như thế.

Là vì em ư?

- Chúng ta...đã chia tay rồi..phải không?

Trái tim hẫng đi một nhịp, chia tay rồi sao, có lẽ vậy, họ chưa từng nói lời chia tay nhau, vì nó sẽ làm đối phương đau lòng, nhưng hiện tại chắc là như vậy.

Những lời ấy được thốt ra, chỉ là một câu hỏi, nhưng cũng đủ làm cho vỡ vụn con tim, Nayeon hỏi, không cần câu trả lời, chỉ là đôi lúc lại muốn tự nói ra những câu xé nát tâm can như thế, chỉ để bắt bản thân phải đối diện với nó, chỉ vậy thôi.

Mina nhìn vào chiếc gương lớn đối diện, em thấy Nayeon đang bấu chặt bàn tay mình vào gối, chị lại đang gắng gượng nỗi đau, yêu em khổ đến thế, sao chị vẫn cứ yêu?

Là vì trái tim chị không thể chứa bóng hình khác được nữa, là vì những vết thương nó đang sở hữu chỉ có một người mới có thể chữa lành, là vì tâm trí không muốn bất kỳ ai thay thế.

Chỉ là em không muốn chị yêu một người không yêu mình.

Nayeon từng bảo sẽ chăm sóc cho em cả đời.

Cả đời ư? Thật xa xỉ!

Tương lai ai nói trước được nó như thế nào.

Chỉ là khi con đường chúng ta đi, bỗng dưng xuất hiện một ngã rẽ.

Em không muốn chị yêu em.

Mina đứng dậy, em muốn luyện tập tiếp tục, em không muốn không khí yên tĩnh này làm cho em ngột ngạt, có lẽ tập luyện sẽ là cách tốt nhất.

Nhưng dường như mọi điều không như em mong muốn, khi mà cổ chân lại nhói lên khiến em không thể đứng vững.

- Mina..

Như một phản xạ tự nhiên, Nayeon đỡ lấy em, nhưng rồi lại vội vàng xin lỗi, nàng thì có lỗi gì chứ? Sao lại xin lỗi em?

Nhìn Mina nhăn mặt khó chịu, có lẽ chân em lại đau rồi, Nayeon vội quỳ xuống xem xét, nhưng bất chợt lại rút tay mình lại, giống như nàng không được phép làm như thế vậy.

- Chị có thể chạm vào em...một lát không?

Câu hỏi ấy, nghe sao quen quá, từ khi nào việc chạm vào em mà chị cũng xin phép vậy Nayeon? Chúng ta...lại trở về...như khoảng thời gian trước kia rồi sao?






"- Chân em đau.

Đây là 3 từ đầu tiên kể từ đêm hôm qua đến nay Mina mới mở lời với nàng.

- Em bị trật chân sao?

Không có câu trả lời nào, chỉ nhận được cái gật đầu nhẹ, Nayeon lo lắng chạy đến nhẹ nhàng chạm vào đôi chân nhỏ nhắn.

- Chị..xin lỗi..

Nhưng rồi cũng nhanh chóng thu tay lại, nàng lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mặt em, cố gắng nói ra một lời yêu cầu nhỏ

- Chị có thể chạm vào Mina một lát không?"

Vẫn những cái xoa bóp nhẹ nhàng ấm áp, vẫn ánh mắt lo lắng xem xét đầy ôn nhu, tình yêu chị dành cho em thật rõ ràng, thật dễ để cảm nhận được nó, và thật dễ để cảm thấy có lỗi với nàng.

- Đó chỉ là một bạn học cũ.

Lời giải thích ư? Không quan trọng đâu, nhưng vẫn đủ khiến trái tim ai đó đập thổn thức, vui ư? Có lẽ vậy!

- Em không yêu ai khác...ngoài Nayeon.

Đôi bàn tay bỗng chốc ngưng lại, họ vẫn còn yêu nhau ư, vậy tại sao mối quan hệ lại trở nên như thế? Là nàng làm sai chuyện gì? Hay là vì nàng làm cho em cảm thấy ngột ngạt?

Em biết Nayeon đang khóc, chắc chị lại tự trách móc và đổ lỗi cho bản thân mình không tốt, nàng lúc nào...cũng ôm lấy mọi trách nhiệm vào bản thân mình.

Nhưng tình yêu là từ hai phía, tại sao mọi sự tốt đẹp chị đều dành cho em, vậy còn chị? Đau khổ thì có gì tốt? Sao chị lại không buông?

- Có lẽ..tình yêu đối với em..nó xa xỉ quá...

Nàng biết Mina sắp nói gì, nhưng nàng không ngăn em thốt ra những lời có thể khiến cho nàng suy sụp, nàng chờ đợi nó, chờ đợi Mina nói ra những lời đó, nàng đã chuẩn bị tinh thần để gặm nhắm những nỗi đau.

- Em không còn...yêu chị nữa....

Ừ thì....

Những suy nghĩ của nàng đã chính xác rồi, trách sao được, ai cũng thế mà, ai rồi cũng cảm thấy tình cảm bị nhạt phai theo năm tháng, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

- Xin...lỗi...

Không nhìn nhau, nhưng đủ hiểu đối phương đang như thế nào. Đối diện, cũng khiến cho trái tim càng thêm đau đớn mà thôi.

Có lỗi gì chứ! Hay ta cứ đổ lỗi hết cho số phận đi, để khiến ta cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Minayeon | Một đêm tuyết phủ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ