Chap 8

854 72 1
                                    

Đã 1 tuần trôi qua không có Im Nayeon bên cạnh, em không ngủ được, và đêm nào cũng thấy nhớ.

Và rồi em ghét ban đêm, ghét cái bóng tối dường như cố tình điểm xuyến thêm cho tâm hồn cô đơn một vài nổi đau thẩm thấu.

Nằm đọc lại những dòng tin nhắn cũ, từng câu chữ của chị vẫn ấm áp như ngày đầu, và rồi em đã không còn nhận được những tin nhắn quan tâm em nữa.

Em vẫn lưu giữ những tấm hình của cả 2, những kỷ niệm thật đẹp không thể nào quên, nước mắt em tự nhiên rơi xuống, là vì nuối tiếc hay do không biết bản thân cần gì?

Em không dám nghĩ rằng sẽ quay lại với chị, chính em là người buông bỏ, và giờ đây chính em lại là người muốn quay lại? Em đang xem tình cảm là một thứ đùa vui?

Hay em quá tự tin vào tình yêu Nayeon dành cho mình? Nói đến là đến, đi là đi vậy sao? Em có đang tôn trọng tình cảm của Nayeon không?















Sau đêm ấy, chị đã thôi không xuất hiện và đắp chăn cho em nữa, em cảm thấy lạnh, cái lạnh từ thể xác lẫn tâm hồn.

Không khó để nghe được tiếng mở cửa, từ khi đổi phòng, chưa đêm nào Nayeon có thể ngủ được, nàng cứ lướt điện thoại đọc lại những tin nhắn cũ, nàng nhớ em, nhưng sẽ không tìm đến em nữa.

Mina bước đến bên cạnh giường, em không dám chạm vào Nayeon, chỉ biết đứng yên ở đó, nhìn chị, như thế là đủ.

Nayeon cảm nhận được người đó là em, nhưng nàng không quay lại, không phải là vì nàng muốn xem em sẽ làm gì, mà là do nàng đang trong mớ hỗn độn của suy nghĩ, Mina đến đây..là vì nhớ nàng hay là vì một lý do nào khác?

"Em không yêu ai khác...ngoài Nayeon!"

Đó là những gì nàng có thể nhớ được, nó như khắc vào trong tim nàng, Mina chỉ có mỗi nàng, nhưng đó chỉ là hiện tại, vì tương lai đâu ai nói trước được điều gì.















- Chị ấy mua nhưng không động đến chúng gì cả.

Nayeon nhíu mày thức giấc vì những lời than phiền của Jeongyeon ngoài phòng khách, có lẽ họ đang nói về bộ lego.

Chân vô tình đụng trúng thứ gì đó, một bộ quần áo mới ngay ngắn thơm tho vẫn còn ấm, có lẽ người đặt nó ở đây không bao lâu.

Là em sao?

Nhìn nhiệt độ trên màn hình điều chỉnh, nước đã được làm ấm sẵn, nàng biết đó không phải Jeongyeon vì em ấy chỉ tắm nước lạnh dù cho thời tiết có đang giá rét hay mưa giông.

Lại là em sao?

Một hộp bánh macaron vị nàng yêu thích, một tách trà sữa vẫn còn nghi ngút khói, em làm những việc đó để làm gì? Là muốn thân thiết lại với nàng, hay em đang muốn trả lại cho nàng những gì nàng đã làm cho em?

Nhưng Nayeon vẫn đón nhận nó, vì những điều nhỏ nhặt đó sưởi ấm trái tim nàng, những điều nhỏ nhặt từ Myoui Mina.
















Vẫn không ngồi cạnh nhau trên xe đến công ty, nhưng ở chổ ngồi quen thuộc của nàng, hôm nay xuất hiện một con gấu bông nhỏ.

Nayeon đã từng nói rằng ngồi xe lâu lưng chị bị mỏi, có lẽ kê con gấu đó sau lưng sẽ khỏe hơn.

Hôm nay Nayeon lại mặc bộ quần áo mà em chuẩn bị, chị đã ăn bánh và uống hết tách trà sữa nóng, em cảm thấy thật hài lòng.

Bất chợt, em nghĩ đó cũng chính là cảm giác của Nayeon trước kia, làm bất cứ điều gì cho em nhưng không cần em đáp trả, đó cũng là một niềm vui riêng cho một mối tình.

Vậy ra em vẫn còn yêu Nayeon sao?

Đó là câu hỏi đã lặp đi lặp lại trong tâm trí em hàng ngàn lần kể từ khi Nayeon thôi không còn xung quanh em nữa.

Nếu còn yêu, thì em tại sao lại làm cho cả hai ra nông nổi này?

Là do một phút bỗng chốc tự nhiên ta lại chán nhau, hay cuộc sống quá êm đềm và ta cần có ít sóng gió?

Không ai lại mang tình cảm của bản thân ra cá cược với số phận như thế cả, chỉ vì muốn cuộc sống thêm thăng trầm, ta lại đánh mất đi người mình yêu hay sao?

Ngu ngốc.

Em vẫn còn trẻ, em nhàm chán với một mối tình qua yên bình không sóng gió, nhưng bỗng chốc người ấy ra đi, em trưởng thành hơn, và em lại ước có lại được nó.

Có quá muộn không?

Nó không thể gọi là muộn hay sớm, nhưng cách em đập vỡ đi một lọ hoa yêu thích và lại cố nhặt lại những mảnh vỡ để ghép chúng lại thành một lọ hoa mới như ban đầu thì hoàn toàn không thể.

Em có chắc khi mình đã ghép lại được, thì sẽ không thiếu đi một mảnh vỡ nào? Có rất nhiều mảnh nhỏ tuy không có cũng được, nhưng nó cũng đủ làm cho lọ hoa ấy không còn hoàn thiện như ban đầu.

Em biết Nayeon còn rất yêu em.

Và nếu như em quay lại, chị sẽ đón nhận.
Nhưng sẽ không còn được như lúc ban đầu.

Vì chính em, đã làm chị tổn thương rất nhiều.

Minayeon | Một đêm tuyết phủ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ