Chap 11

1.3K 83 2
                                    

Dáng hình quen thuộc, mùi hương quen thuộc bao phủ, nó như dập tắt đi hết màn đêm tăm tối xung quanh, và đánh đuổi đi nổi sợ hãi trong em.

Im Nayeon thật sự đã xuất hiện lúc em cần.

Em không thắc mắc, cũng không hỏi tại sao, chỉ là trái tim em đang ấm dần lên, mắt em lại đỏ hoe khi thấy chị.

Nayeon đỡ em ngồi lại chiếc ghế đá, quỳ xuống xem xét cổ chân cho em, nhẹ nhàng xoa bóp như biết rõ nó đau chổ nào.

Em không khỏi cảm thấy có lỗi, em không khỏi cảm thấy đau đớn, nhưng nỗi nhớ lại ùa đến liên hồi dù cho chị đang xuất hiện ngay trước mắt em.

Em nhớ, là đang nhớ đến những khoảnh khắc hạnh phúc bên Nayeon, nhớ những cái ôm ấm áp, và những nụ hôn ngọt ngào.

Nếu bây giờ, em bảo muốn quay lại, Nayeon có đồng ý không?

- Chân Mina không ổn đâu, em không nên.....

Mina thôi không muốn nghe gì cả, em nhớ Nayeon, em muốn được yêu Nayeon nhiều hơn trước, em muốn bù đắp tất cả cho chị.

Cứ thế em kéo Nayeon vào một nụ hôn, một nụ hôn chứa đầy nỗi nhớ nhung.
Nayeon không tránh né, nàng nhớ em, nàng muốn được gần gũi với em như trước.

Một nụ hôn ngọt ngào dưới những chiếc lá rơi, Nayeon ôm lấy eo em như không muốn rời, Mina nhẹ ôm lấy cổ chị, Nayeon vẫn quỳ dưới chân em, không quá thấp để em có thể cuối xuống.

Họ hôn nhau dưới cái màn đêm mờ ảo những ánh đèn đường, dưới cái tiết trời mát mẻ giao mùa, dưới cái sương đang nhẹ rơi trên những chiếc lá nhỏ.

Với họ, nụ hôn ấy ngoài nhớ nhung thì nó còn mang ý nghĩa gì nhỉ? Tình yêu vẫn còn, hay là muốn tái hợp?

Họ không nghĩ nhiều đâu, chỉ muốn cảm nhận sự ngọt ngào từ nụ hôn ấy mà thôi.

















Họ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá dường như chỉ thuộc về cả hai, không ai nói với nhau câu nào, chỉ biết ngồi lặng im như thế nhìn về phía xa xăm vô định.

Một người muốn quay lại nhưng nhút nhát, một người muốn tái hợp nhưng sự lo sợ bao quanh, nhưng đôi lúc, hãy tạm gác những suy nghĩ ấy sang một bên, cứ can đảm mà nói một lời, dù cho kết quả thế nào ta cũng không hối tiếc vì đã bày tỏ hết tâm sự của mình ra ngoài.

- Chị...cõng Mina về...

Nayeon hít một hơi thật sâu, nhưng lại thôi không bày tỏ, chỉ là nàng sợ lại phải đau đớn.

Mina cũng thôi không dám nói gì, em lặng lẽ ôm lấy bờ vai yếu ớt ấy, nhỏ nhắn, nhưng luôn luôn che chở cho em.

Nhìn ánh mặt buồn bã của Nayeon gần kề, con tim em lại thấy đau nhói, em ôm chặt chị hơn, vùi mặt mình vào cổ chị, ngửi lấy cái hương thơm khiến em nhớ đến điên dại.

- Nayeon...

Nayeon nghe thấy dù cho em đang cố nói thật khẽ, em không phải muốn nói ra để Nayeon nghe, mà con tim em muốn nói những lời ấy thôi.

- .....em yêu chị..

Bước chân đều đặn của Nayeon bỗng chốc dừng lại, nàng đang hy vọng và chờ đợi một thứ gì đó thật mơ hồ.

- Em thật sợ cảm giác chẳng nhìn thấy chị xung quanh em...

Làm gì có ai thích mình bị bỏ rơi đâu, và em cũng vậy, nhưng thật biết ơn khi sự bỏ rơi ấy khiến em trưởng thành trong tình yêu như thế nào.

Ừ thì, chúng ta thật sợ cảm giác chẳng tìm thấy nhau, không những khiến ta cảm thấy mất mác, mà còn khiến con tim ta tan nát, vỡ vụn.

- Em đã quá ích kỷ khi chưa từng nghĩ đến cảm giác của chị...

Nayeon vẫn đứng yên ở đó, Mina biết chị đang lắng nghe những gì em nói, đưa bàn tay mình chạm lên đôi môi ấy, đôi môi vừa cảm nhận vị ngọt của tình yêu với em.

- Khi không còn Nayeon nữa..em mới biết mình nhớ chị đến nhường nào...và....

Nayeon nhắm đôi mắt đang đỏ hoe của mình, nàng không muốn những giọt nước mắt ấy rơi xuống, nhưng có lẽ đây là những giọt nước mắt hạnh phúc chăng? Thế thì có lẽ nên để nó rơi tự do nhỉ?

- ....và yêu chị đến nhường nào..

Nayeon không muốn em thấy sự yếu đuối của mình, nhưng có lẽ nàng không kìm chế được, nàng muốn yếu đuối trong tình yêu, muốn bản thân mình cũng được che chở trong tình yêu.

- Xin lỗi..vì đã làm Nayeon đau như thế....

Nhẹ nhàng đặt em xuống, Nayeon ôm em trong vòng tay thật chặt, nàng yêu em, yêu em bằng tất cả con tim và lý trí, bằng cái thân xác nhỏ nhắn và cả những vết thương lòng.

- Chị luôn luôn ở đây chờ Mina mà...

Ừ thì em biết rõ điều đó, Nayeon luôn luôn phía sau chờ đợi em, nhưng em lại cứ hướng về một nơi xa xăm không thuộc về, và rồi em muốn mình là người sẽ chờ đợi chị, em muốn là người ở phía sau, à không, em muốn được cùng song hành với chị trên con đường này.










Đã tối muộn, có lẽ mọi người đã ngủ cả rồi, Nayeon và Mina ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa ấm áp, em tựa cằm lên vai chị, ngắm nhìn gương mặt đang chăm chú xoa bóp cổ chân cho em.

Nayeon thật ôn nhu, thật ân cần, thật ấm áp, và vẫn luôn yêu em như những ngày đầu.

Nhẹ xoay mặt chị lại gần kề, Mina muốn hôn chị, em muốn được hôn Nayeon mỗi ngày, em không muốn thấy Nayeon phải khóc thêm một lần nào nữa.

Lại một nụ hôn chứa đầy tình yêu thương, dịu dàng và lãng mạn trong cái không gian tăm tối lập lòe vài tia sáng nhỏ ở ô cửa sổ.

Tình yêu như một phép diệu kỳ, có thể khiến con người ta rơi xuống đáy của vực sâu thăm thẳm và bỗng chốc kéo ta trở về với thiên đường đầy hoa hồng.

Chỉ cần ta biết trân quý, thì dù cho đã từng xảy ra chuyện gì, cũng không thể làm chúng ta lung lay, vì cái sự hạnh phúc có thể đánh đuổi được những vết thương lòng đau cắt.

🎉 Bạn đã đọc xong Minayeon | Một đêm tuyết phủ 2 🎉
Minayeon | Một đêm tuyết phủ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ