Lại một đêm nữa Myoui Mina ngồi nhớ về chị trên chiếc ghế đá kỷ niệm.
Tuyết đã ngừng rơi hẳn, thay vào đó là cái tiết trời tươi mát dịu êm, nhưng trong lòng ai đó lại không cảm nhận được nó.
Ước gì tuyết lại rơi nhỉ.
Chẳng phải em từng bảo ghét trời tuyết? Đó chỉ là lý do để Nayeon từ bỏ em thôi.
Em yêu tuyết, vì nó là một phần kỷ niệm thật đẹp của em và Nayeon.Mina thở dài trong cái mớ suy nghĩ hỗn độn, có lẽ giờ này Nayeon đang ấm áp với chiếc chăn bông và căn phòng mới, chỉ có em cảm thấy cô đơn với căn phòng đã từng ghi dấu biết bao kỷ niệm của cả hai.
Chị ra đi bỏ lại nó cho em, có phải là để em biết trân trọng và giữ gìn nó? Giờ đây khi mà em đã biết yêu thương nó rồi, thì nó lại làm cho em cảm thấy cô đơn quá.
Căn phòng ấy khiến em ngột ngạt vì nỗi nhớ vây quanh.Em hối hận vì những gì đã qua, nhưng em lại biết ơn vì nó đã giúp em trưởng thành hơn trong tình yêu với Nayeon.
Nhưng dù sao, em cũng đã mất chị.Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, vì hầu như tất cả mọi thứ đều khiến em nhớ đến Nayeon, chiếc ghế đá, hàng cây xanh, những ô gạch, thậm chí vài chiếc lá vô tình rơi cũng khiến tim em đau nhói.
Thì tự em làm, tự em phải gánh lấy, em nên học dần những nổi đau ấy, những nổi đau mà Nayeon luôn gắng chịu một mình.
Cổ chân em lại đau nhức, có lẽ vì em đã cố gắng luyện tập rất nhiều, nhưng làm sao? Nayeon có xuất hiện và cõng em về nữa đâu.
Đứng nép người phía sau cây hoa anh đào to tướng đủ để che đi một thân hình nhỏ nhắn đang lén lút thập thò.
Nayeon si mê ngắm em, ánh mắt chị vẫn chứa đầy yêu thương như chưa từng bị dập tắt.
Trời đã tối, Mina lại còn đi đâu? Không vội khoát cho mình một chiếc áo khoát, không vội hoàn thành xong ván game dang dở, không vội uống cho hết tách trà sữa đã nguội bớt khói, Nayeon cứ thế lại đi theo em, theo sau dáng hình mà trái tim nàng luôn hướng đến.
Nàng thấy em khóc, trên chiếc ghế đá hầu không biết từ lúc nào nàng đã quy định nó là của cả hai, những giọt nước mắt ấy, như thắt vào tim nàng, nhưng sự yếu đuối lại khiến cho đôi chân không đủ can đảm bước đến.
Lau vội đi những vệt nước mắt còn đọng lại trên mặt, có lẽ cũng đã trễ rồi, đường đã vắng, em nên quay về tốt hơn.
Nhưng cái cổ chân đau nhói làm cho em đứng không vững, em nhăn mặt ngã khuỵ xuống ghế nhưng có một bàn tay đã đỡ lấy em.
- Mina....
Đôi chân Nayeon như bất động giữa cái không gian đen tối bao trùm, trước mặt nàng, gã đàn ông hôm trước đang đỡ lấy Myoui.
Trách bản thân nhút nhát đến sau người ta một bước, hay trách duyên số đưa đẩy chàng trai ấy xuất hiện ở đây vào lúc trời tối thế này?
Nayeon nắm chặt bàn tay mình, nàng đấm vào thân cây khiến bàn tay rướm máu, không cảm nhận được, không nhận thấy nổi đau thể xác nào cả, vì có lẽ tâm hồn nàng đang đau đớn quá nhiều.
- Chân cậu đau sao? Để tớ đưa cậu về..
- Kh..không cần đâu, tớ muốn ở lại đây một lát.
- Nhưng trời đã tối và....
- Tớ sẽ tự về được, cảm ơn cậu.
Chàng trai có vẻ lo lắng, nhưng hình như cậu ta xuất hiện không đúng lúc, chỉ là quan tâm một người bạn thân thiết của mình thôi, và cậu ấy biết rằng Myoui sẽ tự làm được mọi thứ, chỉ là sợ cậu ấy gặp nguy hiểm khi trời đã tối.
- Nhà tớ gần đây, khu này an ninh lắm sẽ không sao đâu...
- Cậu nhớ cẩn thận đấy.
- Cậu về đi, cảm ơn cậu.
Cậu ấy không có việc gấp, chỉ là Mina đang gấp đuổi cậu ấy đi thôi, không thắc mắc nhiều, vì có lẽ Mina đang không vui và cần ở một mình.
"Làm idol...có vẻ như áp lực thật!"
Cậu ấy vẫn không yên tâm khi mà để Mina ở lại một mình như thế, nhưng trông thấy Nayeon, cậu ấy dường như yên tâm hơn, có thành viên trong nhóm đến đón Mina rồi, chắc sẽ không sao cả.
Khẽ cuối người chào Nayeon rồi bỏ đi thật nhanh, khi nãy thấy mắt Mina đỏ hoe, thêm gương mặt kỳ lạ lúc Nayeon nhìn mình, có lẽ giữa họ có vấn đề gì, nên nhanh chóng đi ngay kẻo lại làm phiền họ làm lành với nhau.
Mina bực tức với cổ chân đau nhức của mình, em cần người giúp đỡ, nhưng không phải là người đó, hay nói thẳng ra em chỉ cần Nayeon mà thôi.
"Nếu một ngày chị làm cho Mina giận thì sao!?"
"Em sẽ đến chiếc ghế đá ấy, và sẽ không giận Nayeon nữa"
"Ngốc ạ, trời tuyết, chị không cho Mina đến đó một mình đâu!"
"Em vẫn đến, vì Nayeon sẽ xuất hiện và cõng em về!"
Nayeon sẽ xuất hiện và cõng em về, em cười nhạt, vì sao lúc đó em lại tự tin đến thế, đặt trường hợp khác, vì sao em lại chắc chắn rằng Nayeon luôn luôn có mặt những lúc em cần? Vì em biết Nayeon yêu em nhiều thế nào, và em luôn ỷ lại vào tình cảm đó.
Em lại nhận ra cái sai khác của bản thân, em lại nhận ra rằng mình đã quá ít nghĩ đến cảm nhận của chị.
Thời gian không cho phép em nghĩ ngợi mông lung nhiều, đành phải cố gắng thôi, dù sao cũng đã lâu, không có người xoa bóp chân cho em, không có người chăm sóc, em phải biết tự học cách chống chọi.
Bước từng bước chân chậm rãi, nhưng hầu như nó lại càng thêm đau nhức, Mina biết rằng lần này, em sẽ lại ngã khụy, và không một ai xuất hiện nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minayeon | Một đêm tuyết phủ 2
RomansMinayeon ︳Real life Phần 2 của 'Một đêm tuyết phủ'