Chap 7

862 75 4
                                    

Nayeon không biết mình đang chờ đợi điều gì nữa, chờ đợi em quay trở về, hay là chờ bản thân thoát khỏi sự điên cuồng của một kẻ si tình ngây ngốc?

Cái kết phải trả của một mối tình chỉ mãi mê trong hư ảo của hạnh phúc mà quên đi mất mình phải giữ gìn.

À không! Nàng có giữ gìn đấy chứ! Chỉ là nàng không biết cách giữ trái tim của em lại mà thôi.

Yêu điên cuồng, để rồi mất đi trong ngây dại.

Một năm qua, hạnh phúc đến nhường nào, nên có lẽ đã đến lúc phải nhường chổ cho sự tuyệt vọng vây quanh.

Tại sao lại phải như thế? Là vì con người ta cố chấp, mãi mãi tương tư một hình bóng không thuộc về mình.

Buông bỏ? Chắc là phải học dần thôi, vì nàng không thể để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến mọi cố gắng và chăm chỉ của nhóm được.

Twice là ước mơ không chỉ của riêng nàng, mà của cả 9 thành viên.

Ngồi một mình trên chiếc ghế đá lạnh lẽo, hôm nay tuyết đã ngừng rơi rồi, có lẽ nàng cũng nên ngừng cố gắng len lõi vào cuộc sống của em nữa.

Nayeon tự nhủ, đây sẽ là đêm cuối nàng ngồi trên chiếc ghế đá này.

"Chị sẽ chăm sóc cho Mina cả đời, cả quãng đời còn lại!"

Nghe sao xa vời quá, chúng ta chỉ mới đi một chặn đường thôi mà.





















Nayeon thôi không cứ lén lút bước sau em nữa.

Nayeon thôi không chuẩn bị sẵn quần áo cho em.

Nước lạnh quá, nhiệt độ vẫn chưa được chỉnh.

Hôm nay tập mệt, tự em đi lấy nước.

Không còn những hộp bánh yêu thích luôn có sẵn trên bàn mỗi khi em tan ca.

Ờ thì em nghĩ, mình đâu phải đứa con nít nữa, Nayeon yêu em, chị ấy quan tâm đến em, chứ không phải chị ấy là một người bảo mẫu.

Nayeon thôi không đứng sau lưng em vào những buổi họp fan nữa.

Ừ thì chị cũng là idol, chị cũng cần xuất hiện một cách minh bạch không lén lút.

Nhưng bỗng nhiên, em thấy trống trãi quá.

Im Nayeon...có lẽ cũng thôi không yêu em nữa.

Em nghe trái tim mình nhói lên một nhịp, em cảm thấy thật khó chịu và cô đơn, tại sao lại như thế?

Từ khi nào em cho cái quyền mình được phép ngừng yêu Nayeon còn chị thì không vậy? Dường như em lên chấp nhận và tận hưởng cái cảm giác mà Nayeon đã mất em đi, hai chữ 'đau lòng' không thể diễn tả hết cái tâm trạng như sâu thẳm dưới vực sâu ấy.

Đã 3 ngày, chỉ mới 3 ngày thôi, Im Nayeon đã không tồn tại xung quanh em nữa, cứ như bản thân đang mất đi điều gì đó to lớn lắm.















- Đổi phòng?

- Phải! Chị và Jeongyeon đang nghiên cứu một mô hình lego mới, chị muốn hoàn thành nó thật nhanh.

- Nhưng bộ ấy to lắm, mất cũng hơn 1 tháng.

- Không sao cả, trông Momo thích phòng mới thế cơ mà.

Và rồi chị ấy lại ra đi, thật sự không còn bên cạnh em nữa.

Em biết đó là kế hoạch của chị, kế hoạch rời bỏ em. Chị bảo chị không thích lego, thật phức tạp và nhức mắt, nhưng chị lại dành một số tiền lớn để mua một bộ lớn nhất và phức tạp nhất.

Đó chỉ là cái cớ, để chị ra đi thôi.

Vì chỉ có mình Jeongyeon là hào hứng với cái bộ lego mới ấy.

Đêm đầu tiên chị đổi phòng, giường bên cạnh lại lần nữa là một dáng hình khác, em cảm thấy không quen.

Xoay mặt vào bức tường lạnh lẽo, em cảm thấy buồn quá, mùi hương của chị cũng bay đi mất rồi, không còn vây quanh em nữa.

Mùi hương mới làm em khó ngủ.

Em không còn cảm nhận được ánh mắt si mê ngắm nhìn em cả đêm, em lỡ tung chăn, ai là người đắp lại? Em lỡ đạp gấu, ai sẽ nhặt lại nó cho em?

Vậy có bao giờ em nghĩ, mình là người làm những việc đó cho Nayeon hay không, Myoui Mina?

Thật khó để ngủ với chiếc giường xa lạ này, Nayeon cảm thấy nhớ em quá, nhưng đây chỉ là bước đầu tiên thôi, nàng cần phải có quyết tâm mới buông bỏ được.

Nhưng nổi nhớ ngày càng xâm chiếm đi lý trí, Nayeon nhẹ xoay nắm cửa, nàng thật khẽ bước vào căn phòng quen thuộc, ngồi xuống bên cạnh chiếc giường quen thuộc, và ngắm nhìn dáng lưng của một người quen thuộc.

Mina nghe tiếng mở cửa, hơi ấm và mùi hương quen thuộc lan tỏa khắp căn phòng, em nghe trái tim mình đập rộn ràng trở lại, Im Nayeon đang ở đây, đang ở ngay sau lưng em này.

Đôi môi bất giác cong lên, sự xuất hiện của chị, đã đánh tan đi hết nỗi buồn trong em.

Vậy ra, em vẫn còn yêu Im Nayeon nhiều lắm.

Nayeon nhẹ nhàng đắp lại chăn cho em, nàng nhặt con gấu bông đang nằm lạnh lẽo dưới sàn nhà lên đặt bên cạnh em.

Em muốn xoay người lại, em muốn giữ Nayeon ở lại ngủ với em đêm nay, chỉ đêm nay thôi cũng được, em đang nhớ chị, đang rất nhớ chị.

Và rồi chị lại biến mất khỏi tầm mắt em, em nghe tiếng bước chân dần xa, tiếng mở cửa như cắt vào tim một nhát dao lạnh. Im Nayeon đã đi mất rồi.

Thờ dài với mớ cảm xúc khó chịu lại lần nữa tìm đến, chính em đã tự đánh mất đi Nayeon, là chính bản thân em không biết giữ, thì em hối tiếc điều gì?

Minayeon | Một đêm tuyết phủ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ