Chap 5

816 72 1
                                    

Đã một khoảng thời gian, Mina vẫn lạnh nhạt, Nayeon vẫn gắng gượng cơn đau trong lòng, không ai biết cả, chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu được mà thôi.

Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, Nayeon đã xem việc ngủ không còn quan trọng nữa, vì hầu như mỗi đêm nàng chỉ đợi khi Mina đã ngủ say, nàng lại khẽ xoay lưng lại, cứ thế đường đường chính chính được ngắm em.

Nó bắt đầu trở thành thói quen khi mà cứ mỗi đêm nàng lại làm như thế, có hôm Mina xoay người về hướng khác, Nayeon không thể làm gì được, chỉ biết nhìn ngắm tấm lưng gầy gò mà nàng muốn chạm đến, nàng không đủ can đảm để tiến đến bên cạnh giường ngắm em cho kỹ hơn.

Mina nằm đó, mắt nhìn về một khoảng không vô định, em cảm nhận được hết tất cả, Nayeon vẫn yêu em, vẫn rất say đắm em như ngày đầu, tình yêu trong chị chưa từng bị nguôi ngoai, thế thì tại sao em lại như thế.

Là vì em không giống chị, đúng không Nayeon.

Trong căn phòng lặng, có hai tâm hồn đang hướng về nhau, một si mê, một nuối tiếc.

Nuối tiếc? Em đang tiếc cái thứ gọi là tình yêu giữa mình và Nayeon ư? Không! Em trân trọng nó, trân trọng từng chút một, em nhớ tất cả mọi thứ về chị, nhớ ánh mắt, hành động và những lời nói ngọt ngào.

Vậy em tiếc nuối điều gì?

Em tiếc nuối chính bản thân mình! Tiếc nuối cho trái tim đã nguội lạnh! Em chưa từng muốn phải rời xa Nayeon, nhưng điều đó lại xảy ra mà em không thể tự điều khiển được.

Một khi đã hết yêu, chúng ta đừng cố gượng ép, như thế sẽ lại làm cho người kia bị tổn thương nhiều hơn.



















- Mina không về sao?

- Em ấy bảo muốn ở lại tập lâu hơn, vì đã nghỉ ngơi một thời gian, em ấy muốn luyện tập lại từ đầu.

- Vậy sao...

Mọi người có lẽ nhận ra giữa Mina và Nayeon có chuyện gì đó, nhưng họ không hỏi, vì Nayeon vẫn đang vui vẻ hoạt bát như hằng ngày, và Mina vốn dĩ là một người trầm tĩnh.

Nếu có hỏi đến, họ vẫn bảo không sao.















Lại một bài hát nữa được phát, lại một vũ điệu nữa được chăm chỉ dứt khoát không sai, nhưng có vẻ như cơ thể ấy đã dần thấm mệt.

Nayeon đứng bên ngoài ô cửa nhỏ, ngắm nhìn một dáng hình nhỏ bé ướt đẫm mồ hôi, nắm chặt chai nước trong tay, Nayeon không có can đảm để bước vào.

Ngồi tựa lưng vào chiếc ghế nghỉ, Mina lại nghĩ về Nayeon, em cố lắc đầu, cố quên đi nhưng hình ảnh của chị đã in sâu vào tâm trí.

Cười buồn, em tập luyện như thế để mình có thể không nghĩ đến nữa, nhưng cứ mỗi giây phút ngừng lại, hình ảnh Nayeon lại hiện lên, không tử chủ, cứ như một thói quen.

Em không tập các ca khúc của Twice, vì sẽ nghe thấy giọng chị, nhưng nó đã không còn có nghĩa gì nữa, vì giờ đây, em không còn đủ sức để cố tập luyện tiếp tục, chỉ biết ngồi đó, đối mặt với những nhớ nhung trong lòng.

Minayeon | Một đêm tuyết phủ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ