Mina thôi không ngủ cùng Nayeon nữa, em bảo chật, em bảo muốn quay về với chiếc giường bỏ trống của mình, Nayeon vẫn im lặng không nói gì cả.
Nàng hiểu.
Chân đã khỏe, Mina thôi cũng không ngồi gần Nayeon mỗi khi họ cùng đến công ty, cùng trở về nhà, hay thâm chí không ngồi cạnh nhau mỗi khi nghỉ ngơi cho buổi tập luyện mệt mỏi.
Nayeon hiểu.
Nhưng nàng vẫn quan tâm em, vẫn chuẩn bị quần áo tươm tất cho em mỗi buổi sáng, vẫn điều chỉnh nhiệt độ nước thích hợp trước khi em vào tắm, vẫn mua chai nước mà em thích uống nhất.
Chỉ là họ không ôm nhau mỗi khi tan sở, không kể nhau nghe về mọi thứ trên đời, không cùng nhau cười đùa về một câu chuyện vô vị không đầu đuôi.
Và họ cũng thôi không cùng nhau đến chiếc ghế đá ấy nữa.
Nhưng rồi Mina lại thay đổi khẩu vị, em thôi không mặc những bộ quần áo Nayeon chuẩn bị nữa, em thôi không uống loại nước Nayeon cất công chạy đi mua cho em, như cách em thôi muốn liên quan đến Nayeon nữa.
Nàng hiểu, hiểu hết.
"Nếu người ta đã nghĩ họ đúng.
Điều mình nói đúng cũng thành sai.
Nếu người ta đã không cần nữa.
Mình làm gì thì cũng không phải."Nayeon dần trở nên ái ngại mỗi khi muốn quan tâm đến em, như khoảng thời gian này hơn một năm về trước, khi đấy, Mina cũng tránh mặt nàng như bây giờ, nhưng nó lại dễ chịu hơn lúc này.
Khi ấy, Mina không đáp lại tình cảm của nàng, nhưng em vẫn ở đấy, vẫn sẽ lại quan tâm đến nàng khi nàng từ bỏ tình cảm đơn phương đau xót ấy.
Hiện tại, Mina không đáp lại tình cảm của nàng nữa, em ở đấy, có như không có, nàng vẫn quay trở về đơn phương em, và dường như không còn cơ hội nữa.
"Còn yêu thì sẽ luôn nhẫn nại.
Cho dù ai đang sai.
Đã hết yêu rồi, cố gắng lại làm phiền người ta thôi."Một năm, quá đủ để cho tình yêu dần phai nhạt, nàng hiểu.
Một năm qua, nàng cũng đã đủ hạnh phúc rồi.
Nayeon biết ơn, biết ơn sự đáp trả tình yêu của Mina dành cho nàng, biết ơn khoảng thời gian em cùng nàng trải qua, biết ơn mọi khoảng khắc hạnh phúc khi ở bên cạnh em.
Và rồi sự lạnh nhạt tăng dần theo thời gian, Mina tỏ vẻ khó chịu mỗi khi Nayeon quan tâm em một vài điều nhỏ nhặt.
- Em không còn nhỏ nữa, em tự biết mình phải làm gì.
- Em không thích vị của loại bánh này.
- Em thật ghét trời tuyết, vì em ghét lạnh.
- Hôm nay lại tuyết, thật khó chịu, làm sao chúng ta có thể đến gặp fan được đây.
- .............
"Nếu người ta đã luôn giận dỗi.
Tìm mọi cách khiến ta buông xuôi.
Nếu tình yêu đã không còn mới.
Đừng ngạc nhiên người đó thay đổi."Cố gắng giữ chặt chiếc ô to lớn trên tay để che đi những bụi tuyết phủ lên người em, Nayeon e thẹn đứng sau lưng, nàng chỉ muốn đứng ở phía sau che ô cho em như thế thôi.
- Nayeon unnie lên phía trước đứng đi, các bạn Once muốn chụp hình chị đấy!
Nayeon khép nép đứng bên cạnh Mina, đôi bàn tay nàng nắm chặt chiếc ô, họ không nhìn nhau, nhưng sâu tận trong tâm can Nayeon dường như rất đau lòng và suy sụp.
Khoảng không gian náo nhiệt trước mặt dần biến mất, trước mắt nàng là một màn đen phủ lấp, Mina đứng ngay bên cạnh nàng đó, nhưng xa vời quá, nàng không thể chạm tới em, như có một vật cản vô hình không tên.
"Đối với mình họ là thế giới.
Nhưng người ta nào có nghĩ ngợi.
Đã hết yêu rồi, đúng cũng thành sai thôi."Mina hoàn toàn không muốn làm như thế, em không muốn thấy Nayeon đau lòng, em không muốn thấy gương mặt gắng chịu những nổi đau như thế.
Tại sao chị không giải tỏa nó ra bên ngoài? Chị hãy mắng em, trách em, thậm chí đánh em cũng được, cho em bớt cảm thấy có lỗi, tại sao chị không làm như vậy chứ, Im Nayeon?
Nhưng chỉ có cách tránh mặt chị, từ chối sự quan tâm từ chị, như thế mới có thể khiến Nayeon từ bỏ.
Em không tốt, em không xứng đáng có được tình yêu to lớn của chị, thật biết ơn khi người được chị thương yêu là em, nhưng có lẽ em không phải là người xứng đáng có được nó.
Em rất muốn bản thân mình lại yêu Im Nayeon như lúc trước, nhưng dù cho cố gượng ép bản thân như thế nào, em cũng không thể phủ nhận rằng, em không còn yêu chị nữa.
Đó là điều em không muốn, Nayeon không muốn, không ai muốn cả.
Nhưng nó đã xảy ra.
Thật tự nhiên như cách em tự nhiên yêu chị vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minayeon | Một đêm tuyết phủ 2
RomanceMinayeon ︳Real life Phần 2 của 'Một đêm tuyết phủ'