- Nayeon! Dậy thôi nào! Đến nhà rồi em!
Giọng Sadness unnie làm Nayeon bừng tỉnh giữa giấc ngủ dài sau khi kết thúc lịch trình dày đặc và mệt mỏi.
Vội với lấy chiếc điện thoại, đã trễ như thế này rồi sao, nhìn về phía dòng xe đang kẹt cứng, Nayeon nhíu mày khó chịu, nàng chỉ muốn thật nhanh quay về bên cạnh Mina mà thôi.
Đã gần một năm kể từ khi Nayeon và Mina yêu nhau trong bí mật, hầu như mọi thứ của họ chợt trở nên màu hồng đầy hạnh phúc, khi mà thứ gọi là tình yêu thật nhiệm màu, cứ như nó điểm tô thêm cho hương vị cuộc sống một vị ngọt không tên.
Một cái ôm thật chặt mỗi khi gặp lại nhau sau buổi chiều tan sở, với thế giới idol đầy khắc nghiệt này, họ chỉ mong ước thời gian bên cạnh nhau như thế này được kéo dài thêm đến vô tận.
Không vội cởi chiếc áo khoát to sụ trên người, không vội phủi đi vài lớp tuyết phủ trên vai áo, một cái ôm chứa đầy những nổi nhớ nhung và sự ấm áp sẽ vây quanh đánh tan đi mọi sự mệt mỏi.
Họ chỉ cần có thế.
Nhẹ nhàng và dịu êm.
Mùi hương từ chiếc bánh nướng mới ra lò hòa lẫn giữa vị đắng nhẹ của tách trà sữa nóng, họ ngồi bên cạnh chia sẻ với nhau về một ngày dài mệt mỏi, thỉnh thoảng lại tựa vào vai nhau cười thật thoải mái với những câu chuyện không đầu đuôi, với họ, như thế là hạnh phúc.
Bên ngoài ô cửa kính, tuyết vẫn rơi không ngớt, nhưng cũng không thể thẩm thấu vào hai tâm hồn được sưởi ấm bởi hai trái tim nóng, chứa đầy tình yêu.
Ừ thì cuộc sống, ước gì cứ được nhẹ nhàng như thế, mọi lo nghĩ sẽ tạm thời gác đi, chỉ cần có một người bên ta là đủ, không cần nhiều, chỉ cần đủ.
Nayeon và Mina thích những ngày tuyết rơi, mặc cho các thành viên hay than vãn rằng tuyết thật lạnh lẽo, diễn cũng khó khăn, gặp fan cũng không đành để họ đứng đợi ngoài cái thời tiết khắc nghiệt như thế.
Nhưng với một kỷ niệm đẹp, thì dù cho nó có vào một ngày trời giông, nắng gắt, bão tố hay thậm chí là tuyết rơi dày đặc, chỉ cần tâm hồn ta cảm thấy nó thật đặc biệt, thì ta lại càng mong chờ nó hơn.
Sáng nay, Sana than phiền về ngày tuyết làm em dễ trở bệnh, Tử Du lo lắng về cái lạnh làm ảnh hưởng đến thanh quảng của mình, hay Jihyo đang cố chườm ấm cho bản thân bằng cái túi chườm nhỏ xíu.
Sáng nay, Momo không muốn rời khỏi chiếc chăn ấm áp trong căn phòng với chiếc máy sưởi của mình, Jeongyeon cố gắng mặc thêm lên người một chiếc áo phao to sụ, hay thậm chí cả Dahyun và Chaeyoung đều không muốn đến trường trong cái thời tiết buốt giá rét căm thế này.
Sáng nay, Mina cảm thấy thật dễ chịu và ấm áp trong vòng tay của Nayeon, không cần đủ chăn ấm, chỉ cần hơi ấm của Nayeon cũng đủ làm cho em không còn cảm thấy lạnh nữa.
Những con gấu vô tri nằm lăn lóc trên chiếc giường trống lạnh lẽo bên cạnh, chiếc giường đã bị bỏ trống khá lâu không có hơi người sưởi ấm nó.
Mina và Nayeon ngủ chung giường từ rất lâu, em bảo thích như thế, em bảo muốn qua trò chuyện với Nayeon, mọi người không hỏi về việc đó, nhưng lại thấy vui khi thấy họ thân nhau như thế.
- Lạnh không?
Mina khẽ lắc đầu, em thích vùi mặt mình vào lòng Nayeon, mùi hương của chị vẫn thơm, vẫn vây quanh em mỗi buổi sáng, em nằm yên ngoan ngoãn trong cái vòng tay siết chặt của chị, Im Nayeon hôm nay không muốn đi làm.
Tiếng chuông báo thức thúc giục mọi người quay về với dòng chảy công việc, cứ như đó là quy luật của cuộc sống này, sống và làm việc, cứ thế đấy.
Nayeon hôn nhẹ lên tóc em, nàng xem xét lại vết thương nhỏ ở chân Mina, lại đặt một nụ hôn ấm áp như muốn nó hãy mau lành lặn, đã đến lúc nàng phải rời khỏi hơi ấm quen thuộc này rồi.
Mina bị thương, chân em cần chữa trị, vì thế em không cần phải đến công ty trong một thời gian, Nayeon bảo em nghỉ ngơi, chị sẽ về thật sớm và mua cho em thật nhiều bánh.
Mina mong chân mình hãy mau khỏi, em muốn lại được cùng Nayeon đến công ty và cùng nhau trở về nhà, em âu yếm nhìn Nayeon quỳ dưới chân mình, nàng lại hôn lên vết thương ấy một lần nữa, em cảm thấy Nayeon thật ấm áp.
- Mau về với em nhé!
Họ mỉm cười chào nhau, cái nắm tay lưu luyến không rời dần tách ra trong sự nuối tiếc, Mina lại nghĩ hôm nay ở nhà làm gì để giết thời gian trong lúc đợi Nayeon về.
Chạy thật nhanh lên xe với sự thúc giục của mấy thành viên, có vẻ như ngày nào cũng thế, Nayeon là người đến sau cùng, và là người về trước tiên.
- Mina sẽ mau khỏi mà, Nayeon unnie đừng lo quá!
Nayeon vẫn mãi ngắm tuyết rơi, nàng không những lo lắng, chỉ là nàng là đang nhớ em, giây phút nào cũng nhớ, chỉ vừa mới gặp em đây, nhưng nỗi nhớ lại tìm đến mất rồi.
Trong căn phòng trống trãi không bóng người, Mina thở dài trong cái mớ suy nghĩ hỗn độn, em lại nghĩ đến những gì em và Nayeon đã trải qua, em nhớ đến hình ảnh Nayeon cõng em giữa trời tuyết rơi nặng hạt, hôm ấy chân em cũng bị thương thế này.
Em nhớ ánh mắt cam chịu và nén nỗi lòng của Nayeon, chị ấy quả thật, yêu em nhiều đến thế.
Một năm là khoảng thời gian đủ dài để mọi mối quan hệ dần xảy ra mâu thuẫn, nhưng hầu như em và Nayeon thì không, chị luôn lắng nghe, và luôn nhường nhịn, em không nóng tính, lại không thích những cuộc cãi vã, dường như họ chưa to tiếng với nhau bao giờ.
Im Nayeon hoạt bát tinh nghịch, nhưng chị lại trưởng thành hơn rất nhiều mỗi khi bên cạnh em.
Nayeon bảo, chị muốn chăm sóc cho em cả đời, cả quảng đời còn lại.
Nayeon nhìn chiếc ghế phủ đầy tuyết gần cái siêu thị tiện lợi, đó là nơi nàng và Mina lần đầu tiên đến với nhau, đó là nơi chứa đầy những kỷ niệm đẹp.
Gần một năm qua, Nayeon và Mina rất hay đi đến đấy, vẫn chiếc ghế cũ, vẫn hai con người cũ, vẫn là tình yêu như mới ngày đầu, đó dường như đã trở thành nơi lưu trữ mọi khoảng khắc đẹp của cả hai.
"Nếu một ngày chị làm cho Mina giận thì sao!?"
"Em sẽ đến chiếc ghế đá ấy, và sẽ không giận Nayeon nữa"
"Ngốc ạ, trời tuyết, chị không cho Mina đến đó một mình đâu!"
"Em vẫn đến, vì Nayeon sẽ xuất hiện và cõng em về!"
"Chị sẽ không bao giờ làm cho Mina giận đâu, chị hứa!"
Tình yêu của họ thật đẹp, tựa như bài thơ tình lãng mạn được viết bởi một thi sĩ yêu đời, không bão tố, nhẹ nhàng, và đầy hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minayeon | Một đêm tuyết phủ 2
RomanceMinayeon ︳Real life Phần 2 của 'Một đêm tuyết phủ'