Chạy bán sống bán chết gần nửa tiếng đồng hồ từ trường học đến sân bay khiến đôi chân cậu gần như muốn gãy , không còn chút sức lực. Thở hổn hển vì quá đuối sức. Chết tiệt, thằng khỉ đó chỉ giỏi hành xác cậu, khi không lại về nước ngay lúc này, hại JungKook ta đây không được gặp cựu hội trưởng đẹp trai mà còn phải chạy bộ tận mấy cây số để đón. Ta hận không thể bằm mi nát như tương đấy em trai thân yêu.
____
Hắt xì !!
" đệt! Sao cứ như bị ai chửi nhỉ?"
____
Đang quạo quọ thì đột nhiên tiếng điện thoại trong túi cậu reo lên khiến Jeon Jungkook giật thót mình, tay nhanh chóng rút điện thoại vội bắt máy. Truyền đến tai là một giọng nói rất chi là ngọt ngào, không ai khác chính là đứa em trai trời đánh của Jungkook
"Anh đang ở đâu đấy? Em xuống máy bay rồi nè anh ới ~ !!"
- Mày đừng có mà đi lung tung đấy, đứng yên đó !
...
" Trai đẹp đây? "
- Em xuống máy bay rồi nè !! Anh đang ở đâu đấy?
" Ồ!! Xin lỗi em trai, anh đang bận đi ăn với người yêu rồi, xin lỗi em vì anh trai này thất hứa. Thôi thì tự bắt xe về đi nhá ! "
- Ơ địt ! Sao anh...
*píppp~*
-...nỡ
Tiếng píp trong điện thoại vừa tắt mặt Taehyung liền tối xầm lại, u ám đến nỗi toát cả khí đen bay mù mịch. Mặt ngoài thì thế nhưng trong lòng lại gặm nhắm nỗi đau và cô đơn siêu to đùng. Đành ngậm ngùi lết bộ ra ngoài để bắt đại một chiếc taxi. Hắn bị anh trai hắn bỏ rơi rồi...cô đơn quá đii
Jungkook vừa đi vừa cố gắng suy nghĩ, trong lòng không khỏi mong muốn đấm thằng em trai quý mến một trận, thằng nhóc đấy vừa tả cho cậu biết nơi mà nó đang đứng nhưng cái chỗ nó tả nghe quái dị thật sự, Jungkook cậu nghĩ nghĩ mãi vẫn không tài nào hình dung được cái chỗ đó và thế là cậu đã mò đường bằng cách đi vòng hết cả nửa cái sảnh đón khách mong là sẽ thấy được bản mặt khó ưa của nó.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Jeon Jungkook cậu tự dưng đâm sầm vào cái cột gì đó cứng cứng ở phía trước liền mất đà bật ngửa rồi ngã nhào xuống đất. Cả mông và tay đều đau đến không thể tả, miệng bất giác chửi thề.
- Mã cha nó, ngày gì mà xui giữ vậy! Bầm hết cả mông ông rồi!
Sau khi bình tĩnh lại nhịp thở, nén cục tức xuống, cậu liền lồm cồm bò dậy để xem thử cái thứ gì mới vừa tông vào người mình như thế. Nhưng khi vừa ngước lên, tay chân và cả người cậu liền triệt để đóng băng mọi hành động, ánh mắt từ u tối liền trong phút chốc lại biến thành tim hồng bay phấp phới... Cây cột mà Jungkook vừa đụng trúng không phải là cái thứ gì đó mà là một hảo soái ca, cực phẩm nhân loại, và ánh mắt của người đàn ông đó đang nhìn chằm chằm về phía cậu, lòng cậu không khỏi thốt lên rằng Con mẹ nó! Có phải như vầy là đẹp trai quá rồi không aaa...
- Này nhóc, mắt để đâu vậy?không biết nhìn đường?