Thời tiết tại Chu Hải hôm nay trời xanh nắng đẹp rất thuận lợi cho cuộc đua sắp diễn ra. Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác vào khu vực dành cho đội xe ở trong phòng giám sát theo dõi thi đấu.
Hồ Thông Minh là tay đua mang áo số 18, xuất phát cách Vương Nhất Bác một làng đường. Trước khi cuộc đua tiến hành, gã ta cùng vài người đồng đội tiến đến giở giọng trêu trọc Vương Nhất Bác. Thấy xung quanh cậu hiện tại không có máy quay, cậu cũng không có gắn loa, gã mạnh dạng giở trò trêu trọc. Gã khoát tay lên vai cậu miệng thốt ra mấy lời dơ bẩn thật nhỏ vào tai :
"Ây ! Đây không phải minh tinh hạng A Vương Nhất Bác đây sao? Lần trước gặp là ngày cậu xảy ra tai nạn, chứng kiến cậu lăn mấy chục vòng trên đất, tôi đây thật sự lo lắng cậu không đua được nữa nha. Không ngờ cậu vẫn có thể tham gia thi đấu ?"
Vương Nhất Bác ghét bỏ đẩy tay của gã ra, giọng lạnh băng đáp lại: "Tôi không sao, vẫn có thể đánh bại anh lần nữa"
Thấy thái độ lạnh nhạt cùng gương mặt đẹp trai của cậu khiến gã càng không muốn dừng lại. Gã lại lần nữa để tay lên vai cậu nói:
"Hay là tôi với cậu cá cược nhé? Nếu hôm nay.... cậu về sau tôi, cậu phải để tôi.... thượng cậu, thế nào?. haha. "
Nghe xong những gì gã nói cậu lại càng tức giận , cậu hất mạnh tay gã ra, giương đôi mắt không chút độ ấm nhìn gã:
"Anh muốn thắng tôi nghĩ cũng đừng nghĩ. Anh cho dù tự nguyện muốn dâng mông cho tôi thao , tôi cũng không cần huống chi là muốn thượng tôi. Muốn chứng minh bản lĩnh thì cứ lên đường đua mà thể hiện đừng có giở trò bỉ ổi hay ở trước mặt người khác nói mấy lời đáng xấu hổ đó".
Nói xong, cậu nhanh bước vào trong đến chỗ Doãn Chính ca , nói chuyện với anh ấy, bỏ lại một Hồ Thông Minh nổi giận đùng đùng, ánh mắt lóe lên tia độc ác. "Tao không tin lần này tao không thắng được mày"
Trên khán đài đông nghịt khán giả, dồn dập dồn dập vang lên tên cậu "Vương Nhất Bác" ,"Vương Nhất Bác", "Vương Nhất Bác". Tuy nhiên không khí trên đường đua lại vô cùng căng thẳng. Vương Nhất Bác suốt những vòng đầu tiên luôn dẫn trước Hồ Thông Minh.
Hiện tại đang là vòng đua cuối cùng, cậu đang đứng đầu bảng A1 , đứng thứ nhì toàn bảng. Suốt chặn đua số 18 luôn tìm cách vượt lên cậu chèn ép xe cậu khiên fan hâm mộ đứng ngồi không yên mà Tiêu Chiến thì như đứng trên đống lửa, không ngừng lo lắng hồi hộp run rẩy , thỉnh thoảng còn hối hận vì sao lại cho cậu tham gia cuộc đua lần này, dù đã đoán được Hồ Thông Minh thế nào cũng chơi xấu. Anh thật sự khao khát ngay bây giờ có thể bất chấp hình tượng ngôi sao mà chạy ra kia đánh tên số 18 kia bầm dập.
Bổng một tiếng "ẦM" thật lớn vang lên trên đường đua, một tiếng ầm này, làm trái tim Tiêu Chiến như muốn ngừng đập. Anh thấy số 18 ngã xe đụng vào xe Vương Nhất Bác khiến cậu ngã theo, vô cùng lo lắng muốn xông ra đó lại thấy cậu đứng dậy ra hiệu tay là mình không sao nhanh chóng leo lên xe, đuổi theo những chiếc xe vừa vượt qua cậu vì vụ tai nạn.
Hồ Thông Minh cũng nhanh chóng dựng xe lên định chạy tiếp lại thấy cậu đã phóng qua trước mặt, gã vô cùng ngỡ ngàng. Gã là cố ý ngã, nghiên người để xe chạm đất, định dùng bánh xe sau của mình đụng hư động cơ chủ lực xe cậu khiến cậu không thể đua được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Nói yêu anh lần nữa được không ?
Fanfictiongiới giải trí, gương vỡ lại lành, 2 người đều rất yêu đối phương. Năm năm trước Tiêu Chiến nói " Hãy quên đi coi như chưa có gì xảy ra" Năm năm sau Tiêu Chiến nói " Nói yêu anh lần nữa được không Vương Nhất Bác" Vương Nhất Bác " em sẽ luôn đợi a...