PN2 Ốm

792 38 1
                                    

Hôm nay Tiêu Chiến bị ốm.

Sáng nay, Vương Nhất Bác thức dậy vội vàng đưa tay lên trán Tiêu Chiến dò xét nhiệt độ, cảm thấy hơi nóng cậu đi tìm nhiệt kế đo nhiệt độ cho anh phát hiện anh hơi sốt 38 độ 3. Cậu nhẹ giọng gọi anh

"Chiến ca, anh phát sốt rồi. Anh thấy trong người thế nào rồi? Hôm qua , thấy anh dầm mưa về nhà là em biết ngay thế nào cũng sốt. Em đã dặn mà anh không nghe. Quên mang dù thì gọi điện em đến đón. Anh có chồng rồi , có quyền dựa dẫm , sai bảo em mà. Trước mặt em anh không cần phải làm người lớn đâu"

Giọng anh khàn khàn đáp lại một cách uể oải:

"Cún con... Anh xin lỗi... Nhưng mà anh bệnh rồi, em còn cằn nhằn anh nữa hay sao hichic"

"Em thương anh. Em xót anh. Em mới cằn nhằn đó. Thôi không nói nữa. Anh thấy không thoải mái ở đâu. Em đi nấu cháo rồi mang thuốc cho anh nha. Hay là mình đi bệnh viện luôn đi"

"Không cần đâu~ Ai đời hơi sốt 1 tẹo đã đi viện. Người ta cười chết luôn"

"Vậy cũng được ,anh nằm nghĩ một chút em đi nấu cháo"

"Uhm~" Tiêu Chiến lại chìm vào giấc ngủ .

Đóng lại cửa phòng , Vương Nhất Bác xuống bếp nấu cháo. Cậu nấu cháo xong thì hai đứa nhóc cũng lục tục xuống bàn ăn. Năm nay hai đứa nhóc đã đi học lớp 1, mỗi sáng rất tự giác nghe chuông báo thức reo tự động dậy đánh răng rửa mặt, tắm rửa thay quần áo đi học rồi tự động xuống bàn ăn. Bởi vì hiểu cho công việc của hai người cha nên Vương Bình và Tiêu An luôn luôn rất tự giác trong mọi việc ngay cả việc học hay làm bài tập cũng không cần hai người cha phải nhắc nhở.

Vương Nhất Bác múc cháo mang ra bàn cho hai đứa nhóc , kèm theo hai ly sữa tươi. Cậu nói

"Cha Tiêu ốm rồi. Hai đứa tranh thủ ăn nhanh . Cha Vương cho cha Tiêu ăn cháo uống thuốc xong rồi sẽ xuống chở hai đứa đến trường"

"Vâng ạ" Hai nhóc đồng thanh nói rồi vô cùng ngoan ngoãn ngồi ăn cháo.

"Chiến ca. Em mang cháo lên rồi. Anh ăn một tí rồi uống thuốc"

Cậu thấy anh mở mắt ra cử động hơi khó khăn nên chủ động lại giúp anh nâng người dậy ngồi dựa lên thành giường. Cậu thổi từng muỗng đút cho anh. Anh cũng không còn hơi sức từ chối hay làm màu mà vô cùng vui vẻ tận hưởng phúc lợi của người bị ốm. Vì bị ốm, miệng anh đắng ngắt, tô cháo Vương Nhất Bác nấu tuy ngon nhưng ăn vào anh cũng chẳng cảm nhận được mùi vị gì, nhưng vì cậu anh cố hết sức ăn hết cả tô cháo. Thấy anh ăn xong, cậu để tô sang một bên, đưa thuốc cho anh kèm theo một ly nước ấm, đợi anh uống xong cậu ngoan ngoãn nhận lấy ly nước rỗng từ tay anh. Cậu quay đi chuẩn bị mang tô và ly xuống bếp thì anh nắm lấy tay cậu kéo cậu lại giữ nguyên tư thế ngồi ở trên giường ôm lấy eo cậu dụi dụi

"Vương Nhất Bác. Cún con. Yêu em quá"

Cậu bật cười cuối xuống đặt lên đỉnh đầu anh một nụ hôn.

"Em cũng yêu anh"

Cùng lúc đó của phòng mở ra, hai đứa nhóc chạy như bay vào ôm chầm lấy Tiêu Chiến đang ngồi ở trên giường.

Vương Bình nói "Cha Tiêu ở nhà ngoan nha ,chăm  uống thuốc mau hết bệnh , chiều đi học về bọn con sẽ chơi với cha Tiêu"

Tiêu Chiến bật cười xoa đầu hai đứa nhóc gật đầu nói

"Được . Cha chờ hai đứa về chơi với cha nha~"

Tiêu An nói "Cha mau khỏi bệnh nha yêu cha lắm" Sau đó chồm tới hôn vào một bên má của anh, bên má còn lại cũng bị Vương Bình chụt một cái.

"Thôi hai đứa đi học nhanh nếu không trễ giờ sẽ bị cô giáo phạt đó. Tạm biệt hihi"

"Tạm biệt cha" Hai nhóc đồng thanh nói rồi đi khỏi phòng. Vương Nhất Bác từ lúc hai đứa nhóc đi vào phòng cũng nhanh nhẹn đi ra mang theo tô và ly đem xuống bếp. Cậu thu dọn bàn ăn để chén sang một bên khi nào đưa bọn nhỏ đi học xong về sẽ rửa. Sau đó cậu lấy áo khoác, đợi hai nhóc con xuống chở chúng đi trường học.

Trên đường về, cậu ghé siêu thị mua một ít đồ ăn bổ dưỡng mang về để bồi bổ cho anh .

Vương Nhất Bác về đến nhà, cởi áo khoác bỏ thức ăn vào tủ lạnh rồi rửa hết bác trong bồn rửa. Cậu pha ly nước cam với mật ong mang lên phòng. Vừa vào phòng thấy Tiêu Chiến không hề ngủ mà vẫn đang ngồi dựa vào giường cười thật tươi nhìn cậu. Sắc mặc anh vì bị bệnh mà hơi trắng nhợt nhạt nhưng mà nụ cười cùng gương mặt kia cũng đủ làm Vương Nhất Bác thêm một lần con tim tan chảy. Cậu ngồi xuống giường, vòng tay ra sau lưng anh đỡ anh dựa vào người mình rồi đưa anh ly nước

"Anh cười gì thế? Bị bệnh vui lắm sao? Anh uống nước này đi rất tốt cho người bệnh đó"

"Tư dưng anh cảm thấy hạnh phúc quá thế là bật cười thôi"

"May mà anh và em đều không có lịch trình cả tuần này đấy. Nếu không ai chăm sóc anh đây??"

"Xí anh biết dù em có bận lịch trình vẫn sẽ dành thời gian chăm sóc anh mỗi khi anh bị bệnh thôi , lần nào không thế"

"Nhưng mà em không muốn anh bệnh"

"Biết rồi . Biết rồi. Lần sau anh không dầm mưa nữa"

"Vậy mới ngoan"

"Ngoan thế có thưởng cho anh không?"

"Có đợi anh khỏi bệnh em sẽ thưởng anh thật đặt biệt"

"Này em lại suy nghĩ linh tinh gì thế?"

"Đến lúc đó anh sẽ biết"

"xí"

(Hoàn) Nói yêu anh lần nữa được không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ