Trong cơn mưa tầm tã như trút nước, trong đêm khuya tối tâm mù mịt, trên con đường vắng lặng, Trần Khôn với cơ thể đầy vết thương vẫn còn chảy máu, thất thỉu lê từng bước một trên đường.
Vô tình Trần Khôn vấp chân té ngã , cả người nằm luôn trên nền đường. Nước mưa, hoà cùng đất đá tưới đầy khuôn mặt đầy vẻ đau đớn của cậu. Cậu gào khóc điên cuồng trong màn mưa, không buồn đứng dậy, như là muốn để những hạt mưa kia rửa sạch cảm giác tội lỗi trong lòng.
Trong đầu cậu bây giờ là những âm thanh hỗn loạn cùng dữ dội .
[A đúng rồi mày vừa giết người. Trần Khôn mày vừa giết người. Trần Khôn mày là cảnh sát mà lại đi giết người. Tay mày đã dính đầy máu tươi rồi, mày thấy không? Chỉ vì sợ bại lộ thân phận ,sợ chết nên mày đi giết người. Hoá ra mày cũng giống như chúng nó. Mày cũng là tội phạm Trần Khôn à.HAHAHA. Mày là tên giết người.Mày cũng ghê tởm như bọn chúng. Mày không xứng là một cảnh sát.Không tao là cảnh sát. Tao muốn bắt kẻ xấu, bảo vệ người tốt. Tao chỉ tự vệ thôi. Tao không thật sự muốn giết người. Tao không cố ý. Tao. Tao không có lỗi. Không có. Tao không có muốn như vậy ....AAAAAAAAAAAAAAAAAA]
Điên cuồng la hét đến khi cả cổ họng đều đau đớn tới mức không thể phát ra được âm thanh nào nữa, Trần Khôn mới đứng dậy, tiếp tục siêu siêu vẹo vẹo tiến vào màn mưa cùng đêm đen bao trùm lấy thân ảnh cậu, trông vô cùng cô đơn cùng tuyệt vọng.
"Cut. Làm tốt lắm Nhất Bác. Cậu diễn rất đạt. Này Vương Nhất Bác. Cảnh quay kết thúc rồi cậu còn đi tiếp làm gì không mau quay lại. Nhất Bác"
Giống như là bị tiếng gọi của đạo diễn làm hoàn hồn, Vương Nhất Bác từ từ quay lại, đưa cặp mắt vô hồn quét qua mọi thứ sau đó đột ngột đứng không vững, trợ lý phải chạy đến đỡ cậu sau đó nhanh chóng đưa cậu về khách sạn .
Kể từ cảnh quay đêm đó về sau, đêm nào Vương Nhất Bác cũng sẽ nằm mơ thấy mình ở trong một không gian tối tăm, cậu giết người với bàn tay dính đầy máu đỏ tươi , rất rất rất nhiều máu. Cho dù cậu cố gắng thế nào bàn tay cậu vẫn dính đầy máu tươi, lau mãi rửa mãi vẫn không sạch. Sau đó, cậu sẽ giật mình tỉnh lại giữa đêm đen tỉnh mịch với cơ thể đầy mồ hôi lạnh ngắt và run rẩy. Gần 2 tuần rồi cậu phải cần đến thuốc an thần mới có thể chìm vào giấc ngủ an ổn không mộng mị.
Dạo gần đây, Tiêu Chiến có cảm giác Vương Nhất Bác rất lạ mà anh chẳng biết đâu là lý do.
Đã hai tháng kể từ lần sinh nhật cậu đến giờ anh và cậu vẫn chưa gặp mặt nhau.
Cậu không đến tham ban anh bảo rằng bản thân rất bận, ngược lại cũng không chịu cho anh đến tham ban mình. Anh suýt chút nữa đã muốn cãi nhau với cậu vì chuyện này. Tình trạng mối quan hệ hai người càng tệ vì cậu ngày càng ít nhắn tin với anh, mỗi khi anh nhắn tin cho cậu phải đợi rất lâu cậu mới trả lời, những cuộc gọi ngày càng thưa thớt.
Tiêu Chiến hỏi cậu lý do vì sao lạnh nhạt với anh thì cậu bảo anh đừng nghĩ nhiều, sau khi đóng máy cậu sẽ bù đắp lại cho anh. Tiêu Chiến cũng đã liên hệ trợ lý của cậu thử thăm dò nhưng mà không có kết quả.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Nói yêu anh lần nữa được không ?
Fanficgiới giải trí, gương vỡ lại lành, 2 người đều rất yêu đối phương. Năm năm trước Tiêu Chiến nói " Hãy quên đi coi như chưa có gì xảy ra" Năm năm sau Tiêu Chiến nói " Nói yêu anh lần nữa được không Vương Nhất Bác" Vương Nhất Bác " em sẽ luôn đợi a...