[ Mọi người đọc fic có thấy mị sai chính tả mọi người cứ góp ý nhắc mình nha cám ơn].
Hôm nay, Vương Nhất Bác tranh thủ hoàn thành buổi chụp hình tạp chí X, bằng tốc độ nhanh nhất, mang theo tâm trạng vô cùng vui vẻ đến căn hộ của Tiêu Chiến. Chắc cũng phải ba tháng rồi hai người chưa gặp mặt nhau, cậu thật sự rất nhớ , rất nhớ Chiến ca của cậu.
Vương Nhất Bác nhập mật khẩu nhà Tiêu Chiến, mở cửa ra , thay đôi dép ở nhà hình sư tử, bỏ túi quà trên bàn trà cạnh sopha, cậu chạy vội vào bếp ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, tựa đầu vào vai anh dụi qua dụi lại nói giọng như muốn làm nũng.
"Chiến ca, cún con nhớ anh quá"
Tiêu Chiến chỉ khẽ giọng trả lời
"uhm. Nhất Bác , buông anh ra. Em sang bàn ăn đợi đi . Anh đem món này ra nữa là xong rồi."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn đợi Tiêu Chiến. Cậu cảm thấy dạo gần đây anh rất lạnh nhạt với cậu ,những tưởng là bản thân mình nhạy cảm quá thôi . Cậu thật không ngờ sau ba tháng quay phim trở về , Chiến ca của cậu đã hoàn toàn thay đổi, thái độ của anh từ lúc cậu vào nhà đến giờ , vô cùng lạnh nhạt.
Vương Nhất Bác lặng lẽ thở dài, sâu trong đáy mắt cậu , có một thứ gì đó đang dần tan vỡ.
Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác. Hai người ăn cơm trong im lặng. Cuối cùng không thể nuốt thêm. bất cứ thức ăn nào nữa, Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, tươi cười gượng gạo nhìn Tiêu Chiến nói .
"Em no rồi. Hihi. Chiến ca tay nghề vẫn tốt như vậy".
Tiêu Chiến cuối cùng cũng gom đủ dũng khí . Anh nhìn lên , đưa ánh mắt trong suốt nhìn vào cậu. Anh không cười ,từ tốn nói ra lời chia tay.
"Vương Nhất Bác, chúng ta dừng lại đi. Anh muốn tập trung cho sự nghiệp cũng không muốn tiếp tục đi con đường này với em nữa, con đường này quá khó khăn với anh rồi....
Em sẽ hiểu anh mà đúng không? . Hãy quên đi xem như giữa chúng ta chưa từng có gì xảy ra. Anh với em sẽ trở lại làm bạn bè thân thiết như xưa. Được không Nhất Bác?"Vương Nhất Bác cố gắng kiềm nén không để nước mắt rơi xuống, cậu cúi gằm mặt xuống , không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, vào khuôn mặt của người cậu yêu, cậu sợ mình mà khóc thì anh ấy sẽ càng thêm đau lòng . Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến cũng đang giống cậu, rất rất đau đớn.
Vương Nhất Bác trầm giọng đáp
"Được....Em đồng ý lời chia tay của anh....Nhưng xin lỗi, em không thể tiếp tục làm bạn với anh được. Em xin lỗi. Hy vọng anh ngày càng thành công , cũng nhớ chăm sóc bản thân, ăn uống đúng giờ , đừng uống nhiều rượu, tửu lượng anh không tốt sẽ có người lợi dụng giở trò hãm hại anh.....Tạm biệt anh Tiêu Chiến"
[Còn có , em đợi anh Tiêu Chiến].
Nói xong Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy, đi thật nhanh ra khỏi phòng bếp, cậu thay giày sau đó gần như là dùng hết tốc lực mà chạy ra khỏi nhà Tiêu Chiến. Trái tim cậu đau quá, giống như có bàn tay vô hình đang bóp nát nó ra vậy, đau đến quằn quại, đau đến không thở nổi. Vương Nhất Bác chạy thục mạng đến khi ngồi vào xe, cậu gục đầu vào vô lăng bật khóc nức nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Nói yêu anh lần nữa được không ?
Fanficgiới giải trí, gương vỡ lại lành, 2 người đều rất yêu đối phương. Năm năm trước Tiêu Chiến nói " Hãy quên đi coi như chưa có gì xảy ra" Năm năm sau Tiêu Chiến nói " Nói yêu anh lần nữa được không Vương Nhất Bác" Vương Nhất Bác " em sẽ luôn đợi a...