Chương 6: Chăm bệnh

1.5K 81 7
                                    

Khi Tiêu Chiến đến bệnh viện, Vương Nhất Bác đã cấp cứu xong, được chuyển về phòng bệnh. Trịnh Hạo xuống tầng hầm gửi xe đón Tiêu Chiến, dẫn anh lên phòng bệnh của Nhất Bác. Vừa đi vừa nói cho Tiêu Chiến biết tình trạng của cậu. Nhìn Tiêu Chiến bây giờ Trịnh Hạo hay bất cứ ai cũng cảm thấy đau lòng.

"A Chiến. Em đi từ từ thôi. Không cần gấp như vậy. Nhất Bác vẫn còn chưa tỉnh lại đâu."

"Em muốn nhìn thấy em ấy thật nhanh. Nếu không, em sẽ không thể nào bớt lo lắng"

"Tình trạng Nhất Bác đã tốt hơn rồi. Chỉ bị bầm dập một chút với bị rạn xương bả vai mà thôi. Bác sĩ bảo chỉ cần không vận động mạnh tầm nữa tháng đến 1 tháng là khỏi hẳn. Cũng may do 2 tuần nữa có thi đấu, nên lịch trình 2 tuần này được để trống sẵn từ trước nếu không hủy đi lịch trình 2 tuần chắc anh đây điên mất."

Vừa bước vào phòng bệnh của cậu, Tiêu Chiến liền đi đến ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh giường nắm lấy bàn tay không có kim tiêm của cậu. Ôm chặt lấy cánh tay cậu vào lòng oà khóc nức nở. Từ khi nghe tin cậu bị tai nạn đến giờ , anh đã không khóc, nhưng vừa nhìn thấy cậu nằm đó , bao nhiêu lo lắng vỡ oà thành nước mắt. Nước mắt của anh vừa mang theo đau lòng vừa mang theo  hạnh phúc.

[Vương Nhất Bác ,cám ơn em vì đã an toàn.]

Sau khi Tiêu Chiến đã ngừng khóc, anh quay lại bảo Trịnh Hạo và Lâm An về trước , ở đây có anh lo cho Vương Nhất Bác rồi.

Trịnh Hạo nói " Anh vừa đăng tin weibo trấn an người hâm mộ của Nhất Bác rồi, bây giờ cần phải đi giải quyết một số công việc với điều tra nguyên nhân tai nạn nữa, làm phiền em rồi A Chiến" , sau đó liền rời đi.

Lâm An thấy anh ổn định hơn mới rời phòng bệnh, xuống nhà ăn mua cho anh một tô cháo .Cả ngày nay, ông chủ hắn đã không ăn được thứ gì nên chỉ có thể ăn cháo cho dễ tiêu. Mang cháo lên phòng bệnh bảo ông chủ đi rữa mặt một chút rồi ăn, nếu không ăn sẽ không có sức chăm người bệnh. Nghe thế anh mới ngoan ngoãn đi rữa mặt, sau đó ngồi xuống ăn cháo. Đợi anh ăn xong hắn thu dọn giúp anh rồi mới nói với anh .

"Vậy em đi tìm khách sạn gần đây đặt phòng , rồi buổi tối em mua cơm mang đến cho anh nhé Chiến ca"

"Được."

"Vậy tạm biệt anh" Trước khi hắn đóng cửa phòng lại mới nghe anh nhẹ giọng nói với hắn "Cảm ơn em."

"Không có gì ông chủ Tiêu." Hắn nhẹ mỉm cười.

Đến khi còn lại một mình trong phòng bệnh với cậu. Anh vừa áp tay cậu lên má mình, vừa dùng tay còn lại vuốt ve gương mặt xanh xao của cậu.

"Anh giận lắm đấy Vương Nhất Bác. Em thật sự doạ anh chết khiếp. Em tỉnh lại anh sẽ mắng  chết em"

"..."

" Anh nhớ em lắm. Nhanh tỉnh lại nhé"

"..."

Trong lòng Tiêu Chiến, ngay bây giờ , là một mảng hỗn độn. Tiêu Chiến rất muốn khi cậu tỉnh lại, bắt cậu hứa với anh không tham gia đua xe moto nữa. Thỉnh thoảng, nếu Vương Nhất Bác  nhớ xe, nhớ đường đua. Anh sẽ để cậu  đến chạy vài vòng. Anh thật sự không chịu nổi nếu cậu lại gặp tai nạn. Anh không thể mất cậu.

(Hoàn) Nói yêu anh lần nữa được không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ