LỠ BỊ NGHIỆN CẬU RỒI
P12
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến dậy sớm, nhưng không ngồi dậy nổi, cậu quay sang Nhất Bác cựa quịu gọi nhỏ:" Anh dậy chưa?"
-Nhất Bác chỉ mớm tỉnh giọng mũi:" hửm... muốn nữa à?"
-A Chiến lắc đầu, trở người ôm lấy Nhất Bác:" Không có, em muốn dậy nấu ăn"
- A Bác tay xoa lưng cậu:" có đau không?"
- A Chiến gật đầu, Nhất Bác ngồi dậy đỡ A Chiến dậy:" được rồi, anh sẽ nấu với em"
-" Anh biết nấu ăn à?"
-"không"
-" vậy anh ngủ đi, em nấu xong anh xuống ăn là được"
-" không có em thì ngủ gì chứ"
Nói rồi anh đỡ cậu dậy, cả hai người xuống bếp nấu buổi sáng. Sau khi ăn sáng xong Nhất Bác cùng A Chiến đi học. Đến trưa về.
-A Chiến:" đưa chìa khóa cho em"
-A Bác tỏ vẻ khó chịu, nhưng cũng chiều ý cậu, rút chìa khóa từ trong ngăn nhỏ của chiếc cặp, đưa cho cậu, căn dặn thêm:
-" Không được ở chung với ai đâu đấy, anh sẽ thường xuyên đến"
-" không cần đâu, em tự lo được"
-" không cãi"
-" haizzzz.. được rồi.. tùy anh" thở dài cách chán nản rồi cười thầm* không mở cửa xem anh vào cách nào*
- Nhất Bác ôm eo cậu dìu đi:" Anh đưa em về"
-Tiêu Chiến cười vui vẻ gật đầu :" được"Tối đến, Nhất Bác call video với Tiêu Chiến để kiểm tra tình hình, A Chiến không ngại quay mọi ngóc ngách trong nhà của mình cho Nhất Bác, chỉ với suy nghĩ là trò chuyện bình thường. Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm rồi cả hai nói chuyện bla... bla...
Sau khi kết thúc cuộc gọi Nhất Bác lại không thể ngủ một mình lăn lộn trên chiếc giường mãi đến 3 giờ sáng, anh thay đồ chạy đến nhà Tiêu Chiến. Không làm phiền Tiêu Tán ngủ, anh đậu xe trước nhà kê tay lên đầu xe rồi gục xuống ngủ quên.
Tiêu Chiến đêm nay cũng lạ, ngủ không được, cứ thấy thiếu thứ gì, cậu trăn trở mình trên chiếc giường suốt đêm đến tận sáng, 4 giờ cậu nghĩ nên chạy thể dục cho sảng khoái tinh thần.
Vừa ra khỏi nhà, cậu giật mình khi thấy có người đứng trước nhà mình, cậu lại gần, rụt rè chích nhẹ gọi:" anh gì ơi, anh ơi"
Nhất Bác mặt méo máo ngước lên:" hửmmm ai vậy?"
Tiêu Tán tròn mắt há miệng:" hóooo.. Nhất Bác, sao anh lại ở đây?"
Nhất Bác vừa nũng vừa quạo:" Bảo.. Bảo... không có em ngủ không được"
-" Hả.. aiyo... thương thương, thôi vào nhà nhé" giọng dỗ ngọt A Bác, vỗ vỗ chiếc má của anh rồi mở cửa để anh vào.
Nhất Bác cứ chùng bự mặt đi vào nhà, lên thẳng phòng ngủ của cậu rồi quăng mình lên chiếc giường ngáp dài.
Tiêu Chiến cũng vào phòng, liền nói:" gì vậy? Ngủ không được của cậu đấy à? Xem không có sức sống gì cả"
Nhất Bác vẫn thèm ngủ, nói lại:" nếu em muốn anh vẫn có sức để làm"
Tiêu Chiến bật cười, chỉnh cho anh nằm lại ngay ngắn rồi cũng thèm thuộng leo lên bên cạnh anh, quấn lấy rối hít một hơi thật sâu, lòng tự thỏa mãn * em cũng nhớ anh lắm, cảm ơn anh, chính là hơi ấm này khiến em không thể thiếu rồi, phải làm sao đây. Cũng lỡ nghiện anh mất rồi Nhất Bác à* cậu mỉm cười hạnh phúc nhắm mắt lại ngủ thêm một chút.
Nhất Bác có hơi ấm của Tiêu Tán nên cũng thỏa được giấc ngủ, anh ôm lấy Đại Bảo mà ngủ ngon lành. Như đứa con ngủ ngoan trong vòng tay người mẹ.
Đến 7h sáng, A Bác hé đôi mắt của mình mở ra liền thấy ánh mắt ấm áp của A Chiến, anh mỉm cười, kéo sát đầu cậu lại, dùng mũi mình cọ với mũi cậu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu khẽ nói:" Bảo Bảo sáng hạo"
Tiêu Chiến mỉm cười, nụ cười tỏa nắng hơn cả mặt trời ngoài kia. Đưa tay vút mũi cao của anh:" sáng hạo"
Bỗng nhiên có người nhấn chuông cửa" ting tìng.. ting.. tìng.."
- A Chiến quên rằng đây là nhà mình, cậu thản nhiên hỏi:" Ai đến nhà anh vậy?"
- Nhất Bác tỏ vẻ khó chịu, nhìn ra hướng cửa, nhưng anh chợt thấy lạ quá, hướng cửa mỗi ngày bị lệch hướng rồi cả mọi thứ cũng không phải. Anh vùng dậy:" đây là đâu vậy?"
- Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Nhất Bác, ngồi dậy:" Nhà anh..." cậu chợt nhìn lại mọi thứ.. hoảng hốt hét lên:" Aaaaa... đây là nhà em... là nhà em" cậu vung mềm múa gối vỗ giường nhảy cẩng xuống đất, vội vã dọn thứ bề bộn trên giường. Nhất Bác vẫn bình thản hỏi:" em làm gì vậy? Nhấn chuông thì mở cửa chứ vỗ giường làm gì, có cơ quan mở cửa ở đây sao?"
Tiêu Chiến như hoảng loạn lên:" A Thành đến.. là A Thành đến"
Nhất Bác nghe vậy tức tối:" Đến làm gì chứ, để anh ra mở cửa" nói rồi anh tụt xuống giường.
Tiêu Chiến vội kéo Nhất Bác lại:" Anh đừng có quậy, trốn đi" vừa nói vừa đẩy Nhất Bác vào phòng vệ sinh trước khi đóng cửa có nhặc lại :" nhớ im lặng " rồi cậu đóng cửa lại.
Chỉnh chu bản thân rồi chạy lại mở cửa ra, chưa kịp mở miệng A Thành đã mắng :" mày làm gì mà lâu vậy hả, chờ mày mở cửa mà ta mòn cả dép đấy, hôm nay mới về nhà nên không nỡ dậy à?.. hay học thói xấu của ai đó, người ta nói gần mực thì đen mà, trông mày đi, đen thui rồi đó"
Tiêu Chiến chán nản:" aizaa.. A Thành, mới sáng mày đã đến đây lãi nhãi rồi, vẫn không cho tao yên à?"
-" giờ là trưa trật rồi, sớm gì nữa, hôm nay biết mày không đi học nên qua đây chơi với mày này, thấy tao tốt với mày không?"
A Chiến ngạc nhiên:"Hả.. hôm nay tao nghỉ à?"
-" Mày bị sao vậy, lịch học của mày cũng không biết sao? Nhanh đi, dẫn tao đi chơi"
Tiêu Chiến bối rối nhìn vào phòng vệ sinh, gãi đầu * gì vậy, anh ấy phải làm sao? Tính sao đây... haizzz*
A Thành thấy Tiêu Chiến còn đứng im tại chỗ liền gọi lớn tiếng:"Ê.. Chiến, mày lẹ đi, đứng đó làm gì?"
- Tiêu Chiến giật mình:" à.. à.. tao đi ngay".
Nói rồi cậu chạy vào phòng vệ sinh, vừa đóng cửa đã bắt gặp sự phẩn nộ của Nhất Bác.
Anh áp cậu vào tường, vẻ giận giữ :" em định đi chơi với thằng đó à? Còn không cho anh ra ngoài là sao hả?"
-Tiêu Chiến tỏ khổ:" anh đừng giận, em chỉ không muốn A Thành biết chuyện chúng ta quen nhau, dù gì cũng phải có thời gian để thích nghi với chuyện này"
- Nhất Bác mặt bừng bừng:" em không được đi chơi với nó"
- Tiêu Chiến đưa tay vút lồng ngực cho anh hạ hỏa:" em đi một chút sẽ về ngay, được không"
Nhất Bác kiên quyết không cho, cưỡng hôn cậu mạnh mẽ khiến cả hai như nghẹt thở nhưng vẫn không nỡ buông rời.
Đợi khá lâu, A Thành lại lên giọng chát ngắt của mình:"A Chiến.. mày chết trong đó rồi à?"
Tiêu Chiến giật mình, đẩy Nhất Bác ra, nói vọng ra:" xong liền đây"
- Nhất Bác buồn bã kéo tay Tiêu Chiến lại, nũng mặt lắc đầu. Tiêu Chiến cười nhẹ hôn lên môi anh:" ngoan, về em thưởng" nói rồi cậu ra ngoài.
A Thành vừa đi tới thì cậu đã ra :" mày lề mề quá đấy"
-" Được rồi... đi thôi" đẩy A Thành đi vội mà không khóa cửa.
Nhất Bác đi ra tức tối đá chân vào chiếc ghế sofa, tự làm đau mình, co chân lên nhảy nhắc.
Luẩng quẩng ở nhà một mình quá buồn, anh vào bếp làm thứ gì đó để ăn. Mở cửa ra toàn là đồ ăn vặt :" em thích mấy thứ này sao?" Anh lấy một mớ ra phòng khách vừa xem phim vừa ăn. Ngóng cửa chờ vợ về.
Còn A Thành thì nhờ Tiêu Chiến lựa đồ, đủ thứ là đồ. Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi:" bên Mĩ đồ đắc quá hay sao về đây mua nhiều vậy?"
-A Thành cười mỉm:" đi cua gái, mà cô ấy thích đơn giản, nên phải đi lựa lại mấy kiểu xem được được tí"
-"Wow.... ai vậy.. tò mò nhỉ"
-" khi nào được mày biết cũng chưa muộn"
-" ếy... A Thành lớn rồi nhỉ"
-" xì... mày lo lựa dùm tao đi, nói nhiều"
-" mày lãi nhãi hoài, tao ngán tới cổ, vậy mà có người thích mày cũng lạ"
-" xịt.. mày muốn ăn đánh à? Tao thì làm sao chứ.."
-" haizzz... cầu maỳ mau được rước đi, cho tao bình yên"
-" xí...."
Hai người đi mua đồ, đi ăn, đi chơi vui vẻ, A Chiến quên hẳn con sư tử ở nhà đang dần dần nổi lửa.
Hết chap 12.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX]LỠ BỊ NGHIỆN CẬU RỒI
Kısa HikayeTác giả: Hồn ma fa Thể loại: Đam mĩ - thanh xuân - ngôn tình. Cast: Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến -(bjyx)- lại là truyện thanh xuân ship cp BJYX nhà tui đây. thích thì đọc. không thì biến, không thích phiền. anti thì xin phép tiễn khách, only xin đừ...