Chương 5: Chiến ca lại giận rồi!

1.3K 120 70
                                    

- Tỏa Nhi!!!

Vương Nhất Bác như kẻ điên chạy bán mạng về phía vừa xảy ra tai nạn. Xung quanh hiện trường, ngoài chiếc xe ô tô đâm đứa trẻ đã bỏ chạy chỉ còn lại một vũng máu lớn dưới đất. Một bé trai đang ôm lấy một bé trai khác, cả người hai đứa sợ hãi đến không khóc nổi thành lời.

Vương Nhất Bác nhìn qua một lượt liền nhận ra một trong hai đứa chính là Tỏa Nhi. Cậu nhóc ngồi bệt dưới đất, cả người thấm đầy vết máu trông cực kì đáng sợ. Cậu không còn nghĩ được gì nhiều liền lao tới ôm lấy nó, hốt hoảng hỏi han.

- Tỏa Nhi, baba tới đây, con có sao không? Nói baba nghe con bị thương chỗ nào...

Tỏa Nhi nhìn thấy cậu như nhìn thấy cứu tinh, nó nhào tới ôm lấy tay cậu, giọng sợ hãi.

- Baba... con không sao, bạn ấy... bạn ấy bị chảy máu, baba mau cứu bạn ấy đi...

Vương Nhất Bác lúc này mới bình tĩnh trở lại quan sát cậu nhóc bị thương nặng bên cạnh Tỏa Nhi. Cậu vội vã bắt xe mang hết cả hai đứa đưa tới bệnh viện.

Cậu nhóc kia sau khi chuyển tới bệnh viện, ba mẹ nhóc cũng tìm tới. Vương Nhất Bác bây giờ cũng không còn tâm trạng lo cho người khác. Tiểu tổ tông nhà cậu ra đường lành lặn về nhà te tua. Lão bà nhà cậu lần này không đánh chết cũng cạo đầu cậu cảnh cáo.

Vương Nhất Bác nghĩ tới liền rùng mình sợ hãi, cậu bế nhóc Tỏa Nhi hết náo loạn phòng cấp cứu lại suýt lật tung cái bệnh viện lên cầu người giúp đỡ.

Tỏa Nhi thấy baba lo lắng cho nó, tâm tình vui vẻ hẳn. Cậu nhóc ôm cổ baba an ủi.

- Baba, con thật sự không sao mà. Là con chạy ra kéo bạn nhỏ đó vào trong nên bị ngã trầy một chút thôi. Baba, chúng ta về nhà ăn cơm với papi đi ạ.

- Con còn nói không sao. Cả người đầy máu thế này, phải kiểm tra tổng quát mới yên tâm được. Con mà xảy ra chuyện gì baba...

Baba chết chắc đó! Cậu nhìn nhóc thầm nhủ trong lòng.

- Đó là máu của bạn nhỏ kia, không phải của con. - Nó nhỏ giọng đáp.

- Con còn nói nữa. Con giỏi quá rồi, mới tí tuổi đầu dám liều mạng lao ra cứu người ta?

- Con xin lỗi ạ... - Tỏa Nhi cụp mi, phồng má sữa nũng nịu trả lời.

Vương Nhất Bác thở dài. Cậu nhanh chân ôm Tỏa Nhi chạy đến phòng cấp cứu, lần này chết chắc rồi, cậu lại làm ra tội tày trời, Trời Đất khó dung, Chiến ca khó tha. Lần này cậu đã làm Chiến ca giận thật rồi!

Bên trong, một vị bác sĩ nam đứng tuổi thấy cậu hớt hãi liền vội bước ra quan sát vết thương của Tỏa Nhi một lượt, giải thích.

- Cậu Vương, cậu bé nhà cậu chỉ bị xây xát nhẹ, rửa vết thương cẩn thận có thể về nhà được rồi, không cần chụp phim đâu.

- Vậy sao được. Tôi muốn chụp phim kiểm tra cho chắc. Nó còn nhỏ vậy lỡ như để lại di chứng gì thì phải biết làm sao?

Vương Nhất Bác kích động gào lên ầm ĩ. Lần này cậu thật sự không cần mặt mũi gì nữa. Mạng của Tỏa Nhi chính là sự sống còn hôm nay của cậu!

[Hoàn][Bác Chiến] Khóa học làm baba của Vương Nhất BácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ