Chương 6: Baba nhớ Tỏa Nhi đến khóc!

1.3K 122 29
                                    

Tỏa Nhi suốt một đêm dài ôm bé thỏ bông ngủ một mình, mặc dù xem như là chuộc lỗi với hai vị baba và papi nhưng bé tự cảm thấy vô cùng tự hào vì bé giỏi hơn cả baba.

Nhớ lúc trước bọn họ bị papi đuổi ra ngoài ngủ, baba còn làm nháo cả mấy đêm liền, Tỏa Nhi còn phải thức an ủi baba. Bây giờ thì tốt rồi, Tỏa Nhi trưởng thành hơn baba, Tỏa Nhi có thể ngủ một mình. Nghĩ đến đó bé vênh mặt tự hào với baba Vương.

Buổi chiều, vì anh vẫn còn yếu nên Vương Nhất Bác đành phải tự thân vận động, xuống bếp nấu cơm. Tiêu Chiến dù không bước nổi xuống giường cũng kịch liệt phản đối. Nhớ lần trước ghi hình cậu còn làm hỏng cái bếp của người ta, bên phía nhà đài còn gọi tới nhà mắng vốn anh làm anh không còn chút mặt mũi. Nhà bếp hỏng thì thôi đi nhưng cuối cùng vẫn nên nghĩ cho tương lai ba xác bốn mạng nhà mình, anh quyết định ngồi lì trong bếp trông chừng Vương Nhất Bác.

Cuối cùng sau một buổi làm nhà bếp gà bay chó chạy, Tỏa Nhi hốt hoảng mấy lần, cháy hết ba cái nồi hai cái chảo, gia đình ba người cũng được bữa cơm trọn vẹn với hai món rau rang và trứng nướng. Chịu thôi, đã là gia đình, có phước cùng hưởng có họa cùng chịu. Tiêu Chiến cùng Tỏa Nhi cắn răng mỉm cười cầm đũa lên bắt đầu gắp thức ăn.

Tiêu Chiến gắp một miếng trứng miễn cưỡng đưa lên miệng đột nhiên cảm thấy dạ dày cồn vào, vị chua từ cuống họng sộc lên làm anh ném luôn cả đũa chạy vào phòng tắm nôn thóc nôn tháo.

Dạo gần đây anh đều như vậy, buổi sáng thức dậy càng nôn dữ hơn. Lúc trước mang thai Tỏa Nhi cũng không bị buồn nôn như vậy chỉ thường xuyên thấy chóng mặt, ngay cả đi ra ngoài cũng phải có người đi cùng. Lần đó Vương Nhất Bác nhìn anh bị ngã hai lần liền không yên tâm bắt anh nằm yên ở nhà dưỡng thai báo hại nhóc Tỏa Nhi béo ú làm anh khó sinh. Lần này mang thai lại không bị chóng mặt nữa mà chỉ bị ốm nghén nặng tới mức ăn không được bao nhiêu, nhìn anh ngày càng xanh xao cậu thấy xót vô cùng.

Vương Nhất Bác chạy tới dìu anh ngồi xuống ghế uống chút nước ấm cho dễ chịu, giọng ủ rũ.

- Bảo bối, làm khổ anh rồi...

- Ai mang thai không như vậy, một thời gian nữa sẽ khỏi thôi, em đừng lo.

- Anh còn nói nữa, bây giờ anh đã ốm tới mức này rồi sao còn chịu nổi nữa. Không được, em sẽ báo cho bên phòng làm việc hủy hết lịch trình của anh, anh phải ở yên ở nhà nghỉ ngơi, không lẽ em không đi làm nuôi nổi anh hay sao?

- Anh biết mà. Nhưng anh đã kí hợp đồng quay phim ngắn đó rồi, mười ngày nửa tháng là xong thôi. Anh hứa sau khi quay xong anh sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ ngày sinh, không chạy lung tung nữa. - Anh nắm lấy tay cậu trấn an. - Tiền hợp đồng không phải chúng ta không bồi thường nổi nhưng mà đã cận ngày khai máy rồi sao họ tìm được người thay kịp, như vậy chỉ gây thêm rắc rối cho người ta. Là chỗ quen biết cũ không thể không giúp đỡ nhau.

- Nhưng sức khỏe của anh như vậy, sao có thể...

- Anh nghĩ kĩ rồi. Tỏa Nhi chúng ta sẽ gửi đến nhà trẻ còn anh hai ngày nữa sẽ đến đoàn phim. Trợ lý của anh cũng rất tốt, chị ấy chăm sóc anh chu đáo sẽ không có việc gì đâu.

[Hoàn][Bác Chiến] Khóa học làm baba của Vương Nhất BácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ