Vương Nhất Bác kiên quyết quỳ trước cửa phòng của anh không chịu đứng dậy dù ba mẹ Tiêu khuyên ngăn đến cạn lời cậu cũng tuyệt không thay đổi. Lúc trước là cậu ỷ vào tình cảm của bọn họ mà làm nhiều chuyện chọc giận anh, bây giờ có bắt cậu phạt nặng hơn cậu cũng không một lời oán than.
Nhớ lúc anh đồng ý cưới cậu bị mọi người gièm pha nói này nói nọ nhưng anh không màng tới. Lúc sinh Tỏa Nhi cậu chứng kiến anh đau đớn khổ sở tới dường nào. Bây giờ nghĩ lại cậu đã làm được gì cho anh, đã yêu thương được "sinh mạng nhỏ" này của anh được bao nhiêu?
Trời mỗi lúc một lạnh hơn, Vương Nhất Bác vẫn im lặng suy nghĩ về mọi chuyện đã qua đột nhiên đầu có chút choáng váng một lúc sau không trụ được nữa liền chao đảo vài cái ngã xuống.
Tiêu Chiến nhìn thấy cậu vừa khuỵu xuống liền vội chạy đến đỡ lấy, sắc mặt trắng bệt lo lắng.
- Bác Bác, sao em lại ngốc như vậy? Anh giận em nhưng em tự hành hạ bản thân mình chính là giày vò cả anh luôn có biết không?
Giọng anh run run, ôm lấy cậu như sắp khóc. Vương Nhất Bác yếu ớt đưa tay chạm lên má anh, cười cười.
- Là em có lỗi với anh, em có bị gì cũng là đáng. Còn anh, em đã nói bao nhiêu lần rồi, anh đang mang thai, không được chạy. Lỡ như có việc gì thì có phải em lại vất vả "làm việc" ngày đêm để bù đắp lại cho anh không?
- Em còn tâm trạng để đùa được hả? - Anh rưng rưng nước mắt. - Em bị cảm lạnh cả người đều nóng rang rồi...
Tiêu Chiến nhanh tay dìu lấy cậu đưa vào phòng rồi để cậu nằm xuống giường đắp chăn cẩn thận, luống cuống tìm thuốc cho cậu uống.
Cũng may Tỏa Nhi hiểu chuyện, biết anh không được vui nên đêm nay không đòi ngủ cùng anh cũng đỡ xảy ra chuyện phiền toái gì. Nếu bây giờ nhóc có ở đây không khéo lại ầm ĩ đến chỗ ba mẹ anh thì không hay.
Vương Nhất Bác uống thuốc xong liền vội rời khỏi giường ấn nhẹ vai anh ngồi xuống, cất lời.
- Em uống thuốc rồi sẽ không sao đâu. Trời lạnh anh ngủ trên giường đi, em ngủ dưới sàn được rồi. Em bị bệnh ngủ gần anh mất công lây cho anh thì không tốt.
- Em thật sự sợ lây cho anh? - Anh nhìn cậu hỏi lại. - Em nằm dưới đất không sợ lạnh sao?
Vương Nhất Bác im lặng không đáp. Đúng là cậu sợ lạnh rồi nhưng không đáng sợ bằng việc không được ngủ cùng anh. Cậu vừa mới gây họa chọc giận anh nếu còn bày ra vẻ mặt thèm thuồng đó với anh thì nhất định anh sẽ càng ghét cậu hơn. Người xưa nói: "Lùi một bước tiếng ba bước". Cậu không tin cậu lui xuống giường rồi anh cũng không chịu "kéo" cậu trở lên. Cậu là lão công của anh còn là baba của các con anh, địa vị to lớn như vậy trong nhà, cậu rất tự tin. Vương Nhất Bác thầm cười đắc ý trong lòng. Chiến ca, mau năn nỉ ngủ cùng em đi!
- Vậy cũng được. Dù sao cũng em bị bệnh, anh có thai cũng không thể cùng bị bệnh được. Phòng sách hôm trước ba vừa dọn lại có kê một chiếc giường cũ, anh sang đó ngủ, em đêm nay ngủ ở đây đi.
- Nhưng em... - Vương Nhất Bác hốt hoảng bật dậy.
- Không nhưng gì hết. Em đừng nói với anh em sợ bóng tối, sợ ngủ một mình. Lúc này em nên sợ roi da của nhạc phụ đi thì hơn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Bác Chiến] Khóa học làm baba của Vương Nhất Bác
FanfikceĐây là phần 2 của fic "Nhật ký chăm baba của Tỏa Nhi". Mọi người vui lòng đọc thêm phần 1 để dễ hiểu hơn nhé 😚😚😚 Tác giả: Yy Nhân vật: Bác Chiến, Tỏa Nhi và Nguyệt Nhi khả ái 😚😚😚 Thể loại: hiện đại, minh tinh, gia đình, hài hước, ngọt sủng, si...