Thời gian thấm thoát thoi đưa, Nguyệt Nhi đã hơn một tuổi, càng lớn gương mặt con bé trông cực kì giống Vương Nhất Bác, cái miệng nhỏ nhỏ cùng cặp má sữa phúng phính nhìn vô cùng đáng yêu.
Vương Nhất Bác càng ngày càng thương nó nhiều hơn cũng không phải vì nó quá giống cậu mà quan trọng nhất là con bé không giống Tỏa Nhi suốt ngày khóc lóc làm nũng với anh. Vì thế, dù Nguyệt Nhi có phá phách cỡ nào, làm vỡ hộp lego của cậu hay thậm chí làm gãy luôn cái ván trượt thân yêu thì cậu cũng không một lời mắng nó. Mỗi lần như vậy cậu đều tự niệm chú an ủi bản thân "Nguyệt Nhi rất ngoan, con gái rất ngoan... chỉ là lỡ tay thôi", coi như xong. Chẳng những vậy cậu còn sợ con bé tự làm mình bị thương lúc nào cũng lo toáng lên như cháy nhà đến nơi.
Năm tháng trôi qua nhanh như thế, tình cảm cậu dành cho anh và bọn trẻ cũng ngày càng nhiều hơn, ăn cơm cũng nhiều hơn nhưng chỉ mỗi tội chăm con không thể giỏi hơn.
Vương Nhất Bác tay trái túm mấy cọng tóc dài của Nguyệt Nhi, tay phải kéo qua kéo lại tìm vị trí cân đối nhất để buộc lại nhưng càng chỉnh lại càng trong kinh dị hơn.
Hôm qua cậu thức gần như cả đêm để học kiểu buộc tóc này nhưng xem ra không dễ như cậu tưởng. Chắc là do tóc Nguyệt Nhi ít không phải do cậu bất tài đâu nhỉ. Vương Nhất Bác bực mình ném chiếc lược sang một bên xòe tay về hướng Tỏa Nhi ra lệnh.
- Đưa keo vuốt tóc của baba đây?
- Baba muốn làm gì Nguyệt Nhi? - Tỏa Nhi ôm bình keo xịt run bần bật.
- Tóc không buộc lên được thì dùng keo giữ lại, đưa đây!
Vương Nhất Bác nhe răng cảnh cáo cậu nhóc im miệng rồi tự giành lấy bình xịt, xịt túi bụi lên mái tóc sương mai mềm mịn như tơ của Nguyệt Nhi làm nó dựng đứng lên trời hệt như bụi cỏ dại ngoài công viên.
Vương Nhất Bác nhìn Tỏa Nhi rồi hai ba con tò mò sờ thử sau đó hướng mắt về nhau cười trừ, xem ra cậu hơi lố tay rồi, nét mặt tái nhợt. Nguyệt Nhi vẫn vô tư ngồi ăn bánh dinh dưỡng không hiểu sự tình gì, trẻ con nên vô tư như vậy cũng tốt, nếu nó mà hiểu chuyện sợ đã tự nhìn mình trong gương mà khóc ầm lên từ lâu. Vương Nhất Bác chột dạ thầm khấn trong lòng.
Tiêu Chiến pha xong sữa cho bọn trẻ, nghe thấy hai ba con bọn họ ồn ào chuyện gì đó ở phòng khách liền bê mấy cốc sữa đi ra, gọi.
- Hai ba con có chuyện gì nữa sao?
Vương Nhất Bác giật bắn người. Làm chuyện khuất tất trên đầu ba tấc đều có thần linh, trong nhà ba bậc lão bà là lớn nhất. Cậu vội lôi Nguyệt Nhi giấu ra sau lưng, đưa mười ngón tay ra trước mặt kịch liệt lắc.
- Không có... không có...
- Tỏa Nhi???
Anh gằn giọng hỏi nó. Anh đây chính là lấy uy phong dọa nạt trẻ nhỏ hay sao. Vương Nhất Bác ôm Tỏa Nhi vào lòng hôn tới tấp. Tỏa Nhi con không thể để cường quyền dọa nạt phản bội đồng đội yêu thương, chúng ta là ba con nha, cậu thầm cầu bình an trong lòng.
- Con... baba...
- Không có gì thật mà, em và Tỏa Nhi đang bàn chuyện ngày mai anh không có ở nhà em sẽ dẫn nó qua nhà Vy Vy chơi, phải không Tỏa Nhi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Bác Chiến] Khóa học làm baba của Vương Nhất Bác
Hayran KurguĐây là phần 2 của fic "Nhật ký chăm baba của Tỏa Nhi". Mọi người vui lòng đọc thêm phần 1 để dễ hiểu hơn nhé 😚😚😚 Tác giả: Yy Nhân vật: Bác Chiến, Tỏa Nhi và Nguyệt Nhi khả ái 😚😚😚 Thể loại: hiện đại, minh tinh, gia đình, hài hước, ngọt sủng, si...