Chương 18: Ấm áp

1.7K 131 84
                                    

Tỏa Nhi mất tích, Tiêu Chiến đau lòng nhưng Vương Nhất Bác còn đau hơn vậy. Trước đây cậu đối với Tỏa Nhi hời hợt không quan tâm nhưng đến bây giờ cậu chợt nhận ra đứa con trai này trong lòng cậu còn quan trọng hơn tất cả.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian hai người bọn họ mới kết hôn, Tỏa Nhi đến với thế giới này cậu đã vui biết bao nhiêu. Lúc anh sinh khó, anh đã dùng chút sức lực yếu ớt của mình nắm lấy tay cậu trong nước mắt, anh muốn cậu dù xảy ra bất kì chuyện gì cũng phải nhất định dùng tất cả tình yêu đời này của mình để bảo hộ cho sinh mệnh nhỏ của bọn họ.

Tiếng khóc hồn nhiên của sinh linh bé nhỏ lần đầu nhìn thấy thế giới rộng lớn này đã khiến cậu vui biết bao nhiêu. Khi đó cậu từng hứa với lòng mình rằng Tỏa Nhi chính là sinh mạng thứ hai của anh cũng là sinh mạng của cậu, cậu đã là ba của nó, một đời vui vẻ bình an về sau cậu nhất định sẽ bảo hộ cho nó thật tốt. Nhưng còn bây giờ thì sao, cậu chẳng những không cho nó cảm giác được yêu thương bảo vệ mà còn làm cho nó tổn thương mà bỏ đi. Bên ngoài trời tối đen như mực, một đứa trẻ mới năm tuổi một mình lang thang không biết ở đâu liệu có xảy ra chuyện gì hay không, tim cậu chợt đau nhói.

.

Trời mỗi lúc một tối hơn, Tỏa Nhi nằm lăn tròn như quả bóng dưới mặt đất, cả người lắm lem trên khuỷu tay còn hằn vết trầy nhỏ đang rướm máu. Từ nhỏ Tỏa Nhi ra ngoài cùng baba trò vận động nào nhóc cũng được thử qua cả nên mấy vết thương kiểu này không phải chuyện gì lớn, cũng không đau không khóc như mấy đứa trẻ cùng tuổi khác. Cậu nhóc lòm còm bò dậy tự phủi phủi tay định đứng lên đi tiếp liền bị "tảng đá" nó vừa đâm phải ngăn lại.

- Tỏa Nhi, con đi đâu một mình ở đây giờ này vậy hả?

Tiền Phong lo lắng đỡ nó đứng lên lấy khăn lau mấy vết bẩn trên người giúp nó. Tỏa Nhi vẫn im lặng không nói gì, nét mặt buồn bã cúi xuống.

- Baba con lại ức hiếp con nữa sao? Nói chú nghe, chú sẽ xử lý cậu ta giúp con.

- Con... con không muốn về nhà... hức hức... - Cậu nhóc òa lên nức nỡ. - Chú đưa con về nhà bà ngoại đi....hức hức...

.

Trong căn phòng yên ắng, Tiêu Chiến ôm Nguyệt Nhi ngồi bệch dưới sàn, nước mắt bất giác lăn dài. Tất cả những nơi cậu nhóc có thể đến bọn họ đều đã tìm qua, ngay cả đồn cảnh sát cũng đã gọi báo án nhưng đến bây giờ vẫn không có một chút tin tức gì cả, lòng anh nóng như lửa đốt.

Bỗng bên ngoài tiếng khóa cửa vang lên, Vương Nhất Bác lặng lẽ bước vào kéo theo sau là nhóc Tỏa Nhi và Tiền Phong. Tiêu Chiến theo quán tính tự nhiên òa đến ôm lấy con trai vào lòng bật khóc.

Tỏa Nhi không ngờ trong lòng papi nó cũng quan trọng đến vậy, đột nhiên nó cảm thấy hối hận vô cùng, là nó sai, nó không nên làm papi đau lòng. Cậu nhóc đưa cánh tay cụt ngủn choàng qua cổ ôm lấy anh nhỏ giọng run run.

- Papi, papi đừng khóc, Tỏa Nhi sai rồi... hức... hức...

Vương Nhất Bác khẽ cúi xuống ôm lấy hai ba con anh an ủi.

- Là em lúc đó thấy Nguyệt Nhi bị chảy máu không kiềm chế được nên mới lớn tiếng với Tỏa Nhi, làm nó sợ bỏ nhà đi. Cũng may có Phong ca gặp nó chạy ngoài đường...

[Hoàn][Bác Chiến] Khóa học làm baba của Vương Nhất BácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ