Chương 3: Bắt nạt Tỏa Nhi không phải dễ!!!!

1.6K 143 33
                                    

Sáng sớm hôm sau cả nhà Vương Nhất Bác đến đường đua ở Bắc Kinh chơi. Bởi vì dạo gần đây công việc của cậu khá bận rộn nên việc di chuyển nơi xa hơn cũng có chút khó khăn, thêm việc nơi này cũng tiện đưa anh và Tỏa Nhi đi cùng.

Tỏa Nhi nghe nói hôm nay baba cho bé ngồi mô tô lớn, bé rất vui. Nhớ lúc trước mỗi lần xin baba cho nó được lên mô tô baba đều viện rất nhiều lý do không cho. Có lần nó nhìn thấy mấy bạn nhỏ đòi baba cái gì không được sẽ khóc nháo lên, lần đó nó cũng quấy lên một trận bỏ ăn đòi cho bằng được, rốt cuộc bị bỏ đói thật, ngay cả mô tô cũng không được ngồi.

Papi lúc đó cũng có bênh bé vài câu nhưng baba lại lấy lý do Tỏa Nhi không ngoan nên phải phạt. Không chịu ăn thì baba bỏ đói, đến sữa cũng không được bú. Cậu nhóc ấm ức chui vào xó khóc một trận giận dỗi mọi người.

Papi thương bé nhưng vẫn thương baba hơn. Ngày thường dù có chuyện gì đều cho bé cả, nhưng lần đó baba còn dỗi papi hơn quyết liệt phản đối tới cùng nên papi đành nghe lời baba. Thật đáng ghét, hừ!

Baba Vương và papi Tiêu vẫn còn làm gì đó trong phòng cả buổi chưa ra ngoài. Cậu nhóc Tỏa Nhi thì khác, từ sáng tâm trạng đã vui vẻ hào hứng mặc hết đồ bảo hộ baba chuẩn bị cho nó xong tất cả lên người ngồi trước cửa phòng đợi.

Bên trong phòng, Vương Nhất Bác sốt sắn chạy đông chạy tây lấy đồ bảo hộ trang bị chu đáo cho anh. Giống như hồi bọn họ vẫn chưa kết hôn vậy, lần nào đi hẹn hò bằng mô tô, Vương Nhất Bác đều như bảo mẫu chăm anh rất cẩn thận, anh cũng quen rồi. Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười hạnh phúc.

- Bác Bác, em xem, em đã chuẩn bị cho anh kĩ lắm rồi. Anh đâu phải lần đầu ra ngoài với em như thế này, không cần mặc thêm nữa đâu.

- Tại sao không cần chứ? Bảo bối, bây giờ đã khác lúc trước rồi. Anh một người bằng tới hai người, em phải bảo vệ cả Tiểu Bảo Bảo trong bụng anh nữa.  - Cậu hôn anh lên trán một cái sủng yêu, cười khẽ  - Con gái nhút nhát cần phải được bảo vệ nhiều hơn...

- Con gái? Sao em lại nghĩ lần này anh sẽ sinh con gái? Lỡ như anh lại sinh cho Tỏa Nhi em trai thì sao?

- Không đâu. Nhất định là con gái. Con gái ngoan dễ bảo lại đáng yêu nữa...

Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa phần bụng hơi nhô lên một chút của anh, ánh mắt mơ màng hạnh phúc.

- Hóa ra em thích con gái hơn à?

- Đúng rồi. Tỏa Nhi cũng được, nhưng con gái thì tốt hơn nhiều.

- Anh cũng nghĩ vậy, con gái tốt hơn nhiều, lại dịu dàng không nghịch ngợm như Tỏa Nhi.

- Cũng đúng. Em nghe mấy chị đồng nghiệp ở đài nói, con trai quấn mẹ, con gái quấn ba. Nếu anh sinh con gái, nó nhất định sẽ quấn lấy em để không làm phiền em có thể bám lấy anh. Có thêm mấy đứa em cũng không sợ...

Vương Nhất Bác cười híp mắt, cao hứng lỡ miệng nói toẹt ra suy nghĩ xấu xa trong đầu, cậu vội ngậm miệng cười vu vơ như không có chuyện gì.

Tiêu Chiến trầm mặc, anh lườm cậu một cái lạnh người, giọng lạnh lùng.

- Hóa ra là em có ý này!!!

[Hoàn][Bác Chiến] Khóa học làm baba của Vương Nhất BácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ