Chương 2: Heo hồng lão sư

1.8K 151 66
                                    

Tiêu Chiến cuối cùng cũng cho cậu và nhóc Tỏa Nhi về phòng ngủ cùng, chỉ là bắt nạt con tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Giường thì được nằm nhưng người chỉ có thể để ngắm không thể ôm. Vương Nhất Bác ỉu xìu nhìn hai ba con bọn họ hạnh phúc ôm nhau ngủ mà lòng chua xót.

Vương Nhất Bác ôm cái gối ôm lạnh lẽo tiếp tục lướt tìm khóa học mà anh Phong vừa gửi xem lại một lần nữa. Dù không muốn nhưng làm thì vẫn có một tia hi vọng còn hơn ngồi im chịu chết. Cậu quyết tâm cao độ bấm vào đường link trong tin nhắn.

Tài khoản, thông tin cũng đăng kí đầy đủ chỉ là còn thiếu một bước cuối vô cùng quan trọng và rất nan giải, chính là... tiền học phí. Một khóa học năm ngàn tệ không phải là một con số lớn, chỉ là hoàn cảnh hiện tại, trong túi cũng không còn một đồng, thẻ lại bị anh tịch thu.... đối với cậu chính là một con số rất rất lớn.

Chịu thôi, anh muốn cậu làm ba tốt, yêu thương Tỏa Nhi. Vì hạnh phúc gia đình, anh cũng phải góp sức cùng cậu. Vương Nhất Bác nghĩ là làm, cậu khẽ lay lay anh, gọi.

- Tán Tán...

- Chuyện gì?

Tiêu Chiến ngáy ngủ, đưa tay dụi dụi cặp mắt đen tròn, cựa mình tỉnh dậy.

- Tán Tán, hôm nay em mua mô tô nhỏ cho Tỏa Nhi hết tiền tiêu vặt rồi, anh có thể cho em ứng trước một ít được không? - Cậu cười trừ.

- Thật ra anh cũng gửi cho trợ lý của em một ít tiền rồi, em cần gì anh ấy sẽ mua giúp em. Em cũng không cần giữ tiền trong người làm gì đâu.

- Cái đó... phanh xe mô tô của em cũ rồi, em muốn thay.

- Không phải hai ngày trước em đã thay rồi sao? - Anh cau mày nghi hoặc.

- Anh cũng biết em sắp tham gia giải đua rồi, thời gian này em cần tập luyện nhiều hơn nên sẽ cần thay nữa. - Vương Nhất Bác trưng ánh mắt tội nghiệp nhìn anh, giọng lí rí. - Anh không phải luôn bảo em chú ý giữ an toàn sao?

- Thôi được rồi, em cần bao nhiêu?

- Năm ngàn.

- Để anh chuyển cho em.

Tiêu Chiến với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh chuyển nhanh cho cái tên lèm bèm đó rồi ngã người xuống giường tiếp tục ôm Tiểu Bảo Bối Tỏa Nhi ngủ tiếp.

Vương Nhất Bác nhìn nhóc con Tỏa Nhi được anh ôm như vậy đột nhiên nảy ra cái suy nghĩ ganh tỵ với nó. Thật đáng ghét, rõ ràng là cậu "sản xuất" ra nó vậy mà giờ dám phản bội hất tay trên của cậu. Con cái đúng nấm mồ chôn hôn nhân hạnh phúc mà. Vương Nhất Bác "hừ" lạnh trong lòng, nhào tới định ôm lấy Tỏa Nhi lên nhưng chưa kịp đã bị anh ngăn lại.

- Em làm gì vậy? Em định bế con anh đi đâu? Tỏa Nhi mới ngủ, đừng làm nó thức giấc!

- Em thấy nó còn nhỏ ngủ cạnh anh không yên tâm. Bụng anh có đứa bé, lỡ như Tỏa Nhi nửa đêm quấy lên đạp trúng bụng anh thì rất nguy hiểm. Vẫn là nên bế nó ra xa anh một chút vẫn hơn.

- Nhưng anh hứa sẽ ngủ cùng nó. Nếu nó tỉnh dậy không thấy anh sẽ rất buồn. Trẻ con không nên làm nó thất vọng, sẽ ảnh hưởng tâm lý khi lớn lên đó. - Anh đưa tay vuốt vuốt tóc mai của nó, mỉm cười. - Em không cần lo, anh lót thêm cái gối nhỏ trước bụng, sẽ không có việc gì đâu.

[Hoàn][Bác Chiến] Khóa học làm baba của Vương Nhất BácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ