Chương 2 :Bán tiên

78 7 0
                                    

Tựa hồ do nụ cười tự tin của Bình Tĩnh Đào nên Trương tẩu cùng lão đạo đều không đi qua đi lại nữa.


Lang băm có phải hay không đều tụ tập tại đây?  Bình Tĩnh Đào nhìn đôi mắt ti hí tràn ngập hi vọng của hai người, cái này gọi là bệnh nan y tạp chứng ? Cái này gọi là sắp không xong ? Đây rõ ràng chính là một hồ sơ bệnh án đơn giản như bữa ăn sáng a. Bình Tĩnh Đào trong lòng đắc ý cười như điên , ai thấy ta cuồng, ta không kiêu ngạo như Trương Nhậm thì ai cuồng. (kay : thật xin lỗi ta không hiểu câu này cho lắm )


 Bình Tĩnh Đào lấy tay chấm một ít nước trà trong ấm , dùng ngón tay dính chút nước trà viết ra ba vị thuốc ở trêи bàn, nói: "Trương tẩu, chỉ cần dùng đúng ba vị thuốc này , ta đảm bảo con trai của ngươi ngày mai có thể xuống giường."


"Ngươi nói thật chứ?" Khuôn mặt đầy mỡ của Trương tẩu hiện ra một nụ cười phong hoa tuyệt đại. Không sai, là phong hoa tuyệt đại, không phải đều nói nữ nhân thời khắc động tình là đẹp nhất sao ? Trương tẩu bị Bình Tĩnh Đào làm cho cảm động liền lộ ra nụ cười chưa từng xuất hiện, chổng cái ʍôиɠ lên vù vù xông ra ngoài.


"Thuốc này của ngươi, đều là thuốc mạnh a?" Trong phòng, lão đạo ngó chừng ba vị thuốc sắp biến mất trêи bàn , nói. Mặc dù hắn chỉ biết một ít y thuật, nhưng vẫn phân biệt được độc dược hay thuốc gì. Ba vị thuốc này đều là độc dược lấy mạng người, cái này, nhưng phàm là thầy thuốc lẽ nào dám kê loại thuốc ác độc như vậy a

"Chưa từng nghe qua thuốc mạnh trị nan y sao? Ta muốn chính là đối với nó mãnh liệt một chút, nếu những bệnh độc như vậy ta không chữa được , ta là Hello Kitty?"

"Bệnh độc? Ha ha...là cái ý gì a ?" Lão đạo rõ ràng không hiểu nàng đang nói gì, lấy kinh nghiệm tu đạo nhiều năm của mình, hắn tự nói với bản thân người trước mắt này tuyệt đối là thiên ngoại nhân ( kay : người cõi trêи a :)) Nếu không tại sao lại nói ra những lời không thể giải thích được? Hơn nữa còn nắm chắc có thể chữa bệnh cho con trai Trương tẩu? Đây là bệnh mà danh y khắp nơi ngay cả tên đều không nói ra được a.

"Nói ngươi cũng không hiểu, tóm lại ngươi phải nhớ kỹ, kê đơn cần mãnh liệt, thuốc mạnh trừ tận gốc." Bình Tĩnh Đào khẩu khí giống như một giáo sư, chắp tay sau lưng nhìn lão đạo từ trêи xuống dưới , khi lão đạo nửa hiểu nửa không gật đầu liền lộ ra nụ cười vui mừng, ra khỏi phòng từng ngụm từng ngụm hít lấy không khí tốt lành. Gian phòng này của con trai Trương tẩu, mùi vị kia tuyệt đối so với mùi khí rắm càng dễ đưa người vào chỗ chết a~.


Lúc Trương tẩu thở hổn hển cầm lấy một bọc thảo dược trở về, Bình Tĩnh Đào đang thảnh thơi ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần trêи bồ đoàn (đệm cói – đệm hình tròn làm bằng lá hương bồ). Phần lớn thời gian ngốc ở trong đạo quan , Bình Tĩnh Đào ngoại trừ cầm gương đồng đứng ở cửa đại điện làm tiểu đạo nghênh đón khách, thì chính là ngồi ở đại điện giả bộ thâm trầm, ngầm liếc trộm những cô gái có dung mạo xinh đẹp.


"Tĩnh Đào, Tĩnh Đào , thuốc về rồi, thuốc về rồi." Trương tẩu vẫy vẫy bọc thuốc trong tay hướng Bình Tĩnh Đào hô to. Vừa nghe thấy ba chữ thuốc về rồi, Bình Tĩnh Đào lập tức đứng dậy liếc Trương tẩu một cái :"Thuốc tới thì tới, có cần phải la tới tiêu hồn như vậy không ? Ta còn tưởng rằng ngươi đạt tới cao triều a."

Tiểu Đào TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ