"Em muốn đi đâu ?"
"Jinnie thích đi đâu ?". Yujin hỏi em thì bị em hỏi ngược lại.
"Không quan trọng là đi đâu đến đâu mà là đi cùng ai kìa, miễn là em thích thì cho dù đi chết chị cũng sẽ đi"
Tự nhiên Yujin lại nói đến từ "chết" làm cả hai khựng lại.
"Bắt đầu từ bây giờ không được nhắc đến mấy từ đó biết chưa". Wonyoung nhăn nhó.
Yujin gật đầu mỉm cười.Cả hai cùng ngồi dậy đi vào phòng tắm Yujin lấy kem đánh răng ra cho cả hai rồi cùng nhau đứng trước gương vệ sinh cá nhân, sau đó họ thay đồ và Yujin xuống nhà lấy xe.
Vẫn những hành động cũ vẫn là mở cửa xe ra cho nàng lấy tay để lên đầu nàng tránh để nàng bị va phải nóc xe, thắt dây an toàn vào cho nàng và hôn nàng.
Cũng đã lâu rồi những hành động đó mới được lặp lại."Sao nào, chúng ta đi đâu đây bảo bối?"
"Đi biển đi"
"Ôkê"
Yujin rướn người qua cài dây an toàn vài rồi rướn người qua hôn vào má em một cái.
Wonyoung ngượng ngùng nhìn Yujin mỉm cười.
Đến biển thì Wonyoung liền nhảy xuống rồi chạy nhanh ra biển cứ như những đứa trẻ lần đầu thấy biển vậy.
Yujin lon ton đi theo sau nhìn em.
"Em cứ như trẻ con vậy ?"
"Lâu lắm rồi em mới đến đây đó, không khí ở đây thật dễ chịu". Wonyoung ngước mặt lên trời nhắm mắt tận hưởng.
Yujin mãi mê ngắm nhìn em, cố gắng lưu lại những khoảnh khắc cuối cùng trước khi phải xa em.
Wonyoung kéo tay Yujin, lôi cô xuống biển chơi đùa, hai người cứ tạt qua tạt lại giống như những cặp tình nhân đi hưởng tuần trăng mật.
Sau khi mệt mỏi rồi thì họ mới đi lên bờ
"Chúng ta đi mua quần áo đã"
Do là đi không dự định trước nên Wonyoung và Yujin chẳng đem theo gì
Cả hai đến shop quần áo gần đó mua vài bộ đồ rồi đi đặt phòng khách sạn, sau khi về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi thì họ tiếp tục đi ăn."Ăn nhiều vào". Yujin gắp đầy cả chén cho Wonyoung.
"Em sẽ thành heo mất"
"Mặc kệ"
"Jinnie sẽ vẫn yêu em chứ ?"
"Tất nhiên"
Cô đã hỏi câu hỏi này rồi mà, và đương nhiên là câu trả lời sẽ mãi mãi là có
Cả hai đều bật cười trong hạnh phúc
Wonyoung tự dưng đưa bàn tay mình lên cho Yujin xem, Yujin khá bất ngờ vì trên tay em đang đeo chiếc nhẫn mà mình đã tặng kỷ niệm lúc một tháng yêu nhau.
"Nó khá đẹp". Wonyoung nói.
"Lúc trước có người không thích còn chả thèm nhìn lấy một lần mà"Lại nhắc chuyện cũ
"Em giận đó nhá". Wonyoung phùng má.
"Em cứ giận đi vì trông em cực kì dễ thương đó bảo bối à". Yujin đưa hai tay lên nhéo cái má bánh bao của em.
Sau khi ăn xong thì họ đi dạo quanh biển đến tận tối
Yujin cõng Wonyoung trên lưng miệng thì cứ hát tình tang.Khi thấy ta có thể hiểu ý nhau từ những việc nhỏ nhặt nhất
Tôi nhận ra mình đã ở bên cạnh nhau suốt thời gian qua
Và tôi yêu em
Chỉ cần bình yên như hiện tại
Tôi muốn ở bên cạnh em mãi mãi
Mỗi khi nhìn em tôi lại nghĩ rằng
Tôi quá đỗi hạnh phúc từ khi gặp được em
Tôi có thể yêu em bằng cả trái tim này
Vì em luôn chấp nhận và thấu hiểu
Tất cả những non nớt và trẻ con của tôi"Sao chị biết em thích bài này ?"
Ừm !! đó là bài Me After You, đó cũng là bài hát mà cô thích nhất.
"Có gì về em mà chị không biết chứ, em tên là Jang Wonyoung năm nay em 24 tuổi em là nhà thiết kế chính của công ty thời trang JWY, em có cần chị nói tên bố mẹ em không ?"
Yujin lặp lại y chang lời cô nói lúc lần đầu gặp Wonyoung.
"Thôi đi có một câu nói quài"
"Em cứ giận đi vì trông em cực kì dễ thương đó bảo bối à". Yujin đưa hai tay lên nhéo cái má bánh bao của em.Wonyoung đánh yêu vào vai Yujin.
"Về ngủ được chưa đại tiểu thư"
"Ừm". Wonyoung đặt cằm lên vai chị.
Cõng mèo con lên tận phòng rồi đặt mèo con xuống giường.
"Ahn Yujin"
Wonyoung kéo tay Yujin quay người chị lại đối diện với cô rồi hôn lên đôi môi ngọt ngào của chị, Yujin không có vẻ từ chối cũng nuông chiều đáp trả lại em, cả hai ngấu nghiến đôi môi nhau một hồi lâu cho đến khi không còn tí không khí nào thì mới tách ra hẳn.
"Em yêu Yujin"
"Yujin cũng yêu em"
Yujin hôn lên trán em kết thúc một ngày hẹn hò đầu tiên.Mới sáng sớm, tiếng chuông điện thoại đã reo lên, không phải có ai gọi mà là Wonyoung đã cài báo thức.
"Em cài báo thức sao bảo bối ?". Yujin hơi khó chịu vì vẫn còn buồn ngủ.
"Ừm mau dậy thôi". Wonyoung kéo chị ngồi dậy
"Sao dậy sớm thế ?"
"Em không muốn lãng phí thời gian vào việc ngủ thay vào đó thì mình sẽ có nhiều thời gian để đi chơi với nhau"
Yujin mỉm cười rồi xoa đầu Wonyoung.
Cô cũng nhận ra hôm nay là ngày thứ hai của ba ngày cuối cùng rồi.Sau khi đánh răng rửa mặt thay đồ xong xuôi thì cả hai xuống trả phòng và đi lấy xe.
"Hôm nay bảo bối muốn đi đâu nè ?"
Yujin vừa nói vừa chồm người qua thắt dây an toàn cho em.
"Chúng ta về Seoul đi rồi đến công viên giải trí nhé !!"
"Ôkê bây bê"
"Bắt đầu ngày hẹn hò thứ hai nào !!"
BẠN ĐANG ĐỌC
một năm yêu em: annyeongz. •cover
Fanfictionký ức là liều thuốc đắng giày vò người ta, nhưng nếu không có ký ức cuộc đời sẽ rất vô vị. theo thời gian, dần dần nó cũng trở nên nhạt nhòa, những hình ảnh rõ ràng trong đó rồi cũng sẽ bị xé thành những mảnh vụn, chỉ riêng nỗi đau là người ta vẫn n...