Bên dưới tấm Ga Giường 2: Góc nhìn của Nico (H)

3.4K 137 30
                                    

Lời tác giả: ngạc nhiên chưa! Gần 17

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lời tác giả: ngạc nhiên chưa! Gần 17.000 chữ đó, đây là một chương thêm cho các con người đáng yêu, đáng cưng nè. Chỉ là muốn viết thứ gì đó để hi vọng giúp mọi người vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Hi vọng mọi người sẽ an toàn và khỏe mạnh <3
(Tác giả đăng chương này lúc 22/4/2020, giai đoạn bùng lên của dịch Covid-19)

-------------

Lời dịch giả: hãy đọc từ từ và cảm nhận kỹ chương này...

Ngày 'Ấy' – Phần I

"Nico."

Những ngón tay chọc vào tấm lưng trần của tôi, ấm áp và quen thuộc, và quá là phiền nhiễu lúc 8 giờ sáng, hay là bất cứ cái giờ sớm trời thần nào lúc này. Tôi càu nhàu đáp lại, xoay vai để đẩy những ngón tay ấm áp ra khỏi lưng. Chúng ngừng lại, và có một tiếng hừ phía sau tôi, trước khi những ngón tay biến thành bàn tay mà bắt đầu lay tôi ở trên tấm ga giường.

"Nico, dậy đi," giọng nói dịu đi khi đang cố dỗ tôi ra khỏi vòng tay rất là thoải mái và cảm dỗ của giấc ngủ.

"Không, còn quá sớm," tôi rên rỉ, vùi đầu dưới gối.

"Đã 9 giờ rồi, Nico," giọng nói thẳng thừng, mất đi độ ấm áp, mật ngọt của nó. Thiếu kiên nhẫn. Không hài lòng. Bực mình.

"Chính xác," tôi đáp lại, sự khó chịu bắt đầu ngấm vào giọng điệu của tôi khi giấc ngủ bắt đầu rời xa tôi mặc cho tôi cố gắng đuổi theo nó. Những bàn tay bắt đầu nhéo vào hai bên thân tôi, không ngừng. Mẹ kiếp.

"Nico," giọng nói lại cất lên, một lực nặng hơn giờ đang ép lên lưng tôi. "Nhà hàng của anh khai trương hôm nay đó, biết không hả? Anh phải dậy đi thôi." Cái gối chẳng mấy chốc bị giật khỏi đầu tôi, và tôi miễn cưỡng mở mắt ra đôi mặt với người bạn trai dễ thương phiền phức rất nhiều của mình, người hiện có khuôn mặt nhăn nhó vì bực tức.

"Em phiền phức vãi cả ra, em biết mà, đúng không, Wes?" Tôi càu nhàu, ngã người nằm ngửa, bắn cho người đàn ông một cái nhìn mệt mỏi. "Anh kiểu đã, nhiêu nhỉ, ngủ mới được 6 tiếng đêm qua thôi đó?"

"Và đó là lỗi của ai?" Wes trả lời, khoanh tay trước ngực mà nhướng mày buộc tội. Dụi mắt, tầm nhìn chìm trong cơn buồn ngủ, tôi nhìn qua bạn trai mình một cách chậm rãi, như tôi vẫn thường mỗi sáng. Em ấy đang mặc cái áo phông của tôi, nó hơi rộng trên vai em và hơi bị quá dài so với thân em ấy, viền áo buông xuống ngay trên đường cong của cặp mông, nơi đang không may là đã bị chiếc quần lót bó sát vào đùi che mất. Đôi mắt em ấy hơi mệt mỏi, nhưng tỉnh táo hơn nhiều so với tôi nghĩ, và mái tóc nâu xoăn rối bù lộn xộn, trông giống như một cơn lốc xoáy đã lướt qua nó vào đêm hôm trước.

Ga Giường (Tình Trai - BL Tây)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ