Chương 10

2.8K 175 16
                                    

Tôi sốt ruột đứng trước cửa nhà Nico, bức tường màu trắng sáng chói mắt phản xạ ánh mặt trời sáng chủ nhật

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi sốt ruột đứng trước cửa nhà Nico, bức tường màu trắng sáng chói mắt phản xạ ánh mặt trời sáng chủ nhật. Tiếng chuông cuộc gọi đi đổ liên hồi, cho tới khi cuối cùng cũng có một tiếng tanh tách nhận cuộc gọi và vang lên tiếng rên rĩ khàn khàn mệt mỏi. Tôi nuốt nước bọt khi giọng nói ấy cất lên, âm thanh gần bên tai tôi đến nỗi như thể anh ta đang đứng kề bên.

"Sớm vãi c*c ấy Wes," Nico phàn nàn, âm giọng của hắn đầy vẻ khó chịu khiến tôi trắng mắt xem thường.

"Anh nói tôi muốn tới lúc nào cũng được." Tôi phản bác, Nico làu bàu vào máy điện thoại. "Và đã mười giờ sáng rồi." Tôi nghe được những tiếng chân nhẹ bước trên lầu, lùi bước lại nhìn lên cửa sổ. Tôi vừa bước lại, tấm rèm cửa vốn kéo lại nay đang chậm rãi kéo ra, hiện ra mái đầu tóc đen bù xù do mới ngủ dậy và cặp mắt màu dương lờ mờ nhìn xuống dưới. Tôi ngừng thở không tài nào dời mắt nổi khỏi khuôn ngực trần trụi của anh ta, với nửa người dưới bị khuất ở dưới cửa sổ. Tôi vô thức vẫy vẫy tay Nico, mặt không biểu cảm, còn cậu chàng thì gắt gỏng.

"Chìa khóa dự phòng ở dưới hòn đá kế cây hoa dâm bụt đó," Nico nói, và tôi dò tìm xung quanh. Giữa một biển các loại hoa đủ màu, tôi không biết cây nào là hoa dâm bụt. Nico trên cửa sổ có vẻ nhìn ra sự bối rối của tôi, thở dài. "Là cụm cây màu đỏ-cam đó... không, không phải mấy cây đó. Bên trái...bên trái...không, trái xa quá rồi. Bên cạnh cụm hoa cẩm tú cầu đấy. Ừ, đúng rồi đó." Nico đột ngột cúp điện thoại ngay khi tôi tìm thấy chỗ mấy cây hoa dâm bụt, và tôi oán thán cuối cùng cũng kiếm được hòn đá mà anh ta nói, nhặt cái chìa khóa dưới nó lên. Mở cửa đi vào nhà, tôi lảng vảng quanh lối vào vài phút, chờ đợi Nico.

Anh ta không xuống.

"Nico?" tôi gọi, tiếng gọi của tôi được đáp lại bằng một tiếng vọng 'trên lầu'. Nghiến nghiến răng, tôi chậm rì rì bước lên căn lầu quen thuộc, tay nắm chặt lấy chiếc ba lô. "Gõ gõ cửa phòng Nico và không nhận được trả lời, nên tôi thò đầu vào. Ngó chung quanh nhưng không thấy Nico đâu cả, nhưng cửa phòng tắm của anh ta khẽ khép hờ với đèn bật sáng, tiếng nước chảy rào rào. 'Hắn ta tắm mới vãi loz chứ?! Vào lúc này? Khi mình đang chờ hắn?' Tôi bật cười không thể tin nổi liếc xéo về phía cửa phòng tắm. Cẩn thận bước quanh qua mớ quần áo vứt trên sàn, tôi dừng trước cái bàn học, nhăn nhỏ xả đi vài món quần áo phủ trên cái ghế để ngồi lên nó. Cái ốc vít ghế kêu kin kít khi tôi đặt cả người xuống, tôi thở dài căng thẳng nhẹ xoay tròn trên ghế.

Buồn chán muốn chết, tôi nhìn lên những thứ trên bàn học của Nico - vài cuốn sách giáo khoa ở trưởng nom chưa hề đụng vào, một vài chiếc cúp giải thể thao của vài năm trước, lại thêm vài món quần áo cũ. Ở góc sát bàn là một bức khung ảnh nhỏ mà phủ bụi, và tôi cẩn thận cầm nó lên từ đống đồ hổ lốn.

Ga Giường (Tình Trai - BL Tây)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ