Chương 42

1.3K 101 7
                                    

"Lời đề nghị vẫn còn giữ nguyên," Nico nói, chạy vào lề đường trước nhà tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Lời đề nghị vẫn còn giữ nguyên," Nico nói, chạy vào lề đường trước nhà tôi. "Em nên biết là em luôn được chào đón tại chỗ của anh."

Mỉm cười, tôi quay sang Nico, nhắm mắt lại khi anh ấy đưa tay vuốt ve má tôi.

"Em biết," tôi trả lời, thở dài nặng trĩu. "Nhưng không sao đâu. Em chắc rằng mẹ mình đang lo lắng cho em lắm. Em đại loại đã chạy trốn đi mà không nói với họ rằng em đã đi đâu." Một chuỗi cảm giác tội lỗi đọng lại trong cổ họng tôi, nụ cười của tôi tắt ngấm.

"Ừmm," Nico lẩm bẩm, hôn lên trán tôi rồi buông mặt tôi ra, nét mặt của anh ấy có chút u uất. Da tôi ngay lập tức cảm thấy hơi lạnh đi, cơ thể chưa gì đã nhớ cảm giác của cái chạm của anh mất rồi, nhưng tôi kiên cường bản thân và leo ra khỏi xe ảnh. Cúi xuống, đầu ló vào qua cửa xe ghế phụ đang mở, tôi cố nở một nụ cười trấn an cho Nico.

"Nếu nhỡ có chuyện gì xảy ra, nhớ để cửa không khóa đó nhé?" Tôi nói, vẻ mặt ảm đạm của Nico ngay lập tức tươi rói lên, miệng anh khẽ giật mà cho tôi một cái nhìn thật lâu và vương vấn. Đưa tay về phía anh, anh ấy nắm lấy tay tôi, giữ lấy và nhìn chằm chằm vào đó một lúc lâu, như thể ảnh đang muốn làm điều gì đó tinh quái lắm ấy. Anh ấy rõ ràng là đã quyết định thôi cái ý nghĩ đó khi mà chỉ đơn giản là hôn vào lòng bàn tay tôi, ngay sau đó lái xe trở về nhà của mình. 

Đứng ở bên đường hồi lâu sau khi xe anh khuất bóng ở góc phố, tôi mới cẩn thận rón rén quay về nhà. Ngay khoảnh khắc bước vào trong, tôi cảm nhận được một luồng gió lạnh quấn lấy mắt cá chân mình. Dù cho là đang giữa giờ chiều, nhưng căn nhà lại tăm tối, với những cái màn cửa (rèm cửa) được kéo ra và bóng đổ khắp các bức tường. Hiếm khi ngôi nhà tối như vậy, vì luôn có ai đó sẽ mở màn cửa ra để đón ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng. Lo lắng nuốt nước bọt, tôi lặng lẽ cởi giày và đi vòng quanh phòng khách, mở màn ra để mà xua đi bóng tối. Sau khi mở cái màn đầu tiên, tôi đã khựng lại việc đang làm khi nhìn thấy những chồng thùng giấy lớn chất chồng lên bức tường phía xa. Một số đã đầy và được dán lại, được dán nhãn bằng bút dạ mực dày. Một số vẫn còn mở, với một vài món quần áo nam được gấp gọn gàng ló ra khỏi các mép chưa được dán.

'Quần áo của ba.'

Bước tới một trong những chiếc hộp đang mở, tôi khẽ khàng bóc ra một cái nắp hộp được đậy sơ sài, lôi ra một vài món đồ bên trong. Áo sơ mi Polo, quần tây, áo khoác cũ. Khi tôi lục lọi khắp các vật dụng, những ký ức xưa bắt đầu trồi dậy. Một cái áo sơ mi Polo với một vết màu nâu sẫm ở phía trước khiến tôi nhớ lại khi Jamie đang nổi cơn tam bành ở Disneyland, bàn tay hồi 10 tuổi của chỉ đã túm lấy cây xúc xích đầy sốt và ném nó vào áo của ba. Một chiếc quần tây, có một sợi chỉ trắng lệch tông ở chân trái mà mẹ đã vá nó lại bằng bất cứ sợi chỉ nào bà có trên tay trong đám cưới của một người họ hàng. Và một cái áo khoác màu xám đậm, món đồ mới nhất trong thùng. Nó mới chỉ được mua khoảng một năm trước để làm quà Giáng sinh. Ông đã mặc được một lần, nhưng sau đó lại đi công tác mất ở một nơi nào đó ở bên kia bán cầu mà có mùa khác hẳn. khi ông quay lại, khí hậu đã ấm lên đáng kể, và cái áo khoác được cất đi cho đến khi nó có dịp tái xuất ở mùa đông năm sau. 

Ga Giường (Tình Trai - BL Tây)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ