Chương 1

9.6K 317 40
                                    

"Ấm quá đi," Tôi nghĩ trong đầu, tôi vừa nở nụ cười mỉm trên môi vừa chôn sâu hơn vào giữa tấm ga giường nhăn nhúm, kéo kéo cái mền trên ngực

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Ấm quá đi," Tôi nghĩ trong đầu, tôi vừa nở nụ cười mỉm trên môi vừa chôn sâu hơn vào giữa tấm ga giường nhăn nhúm, kéo kéo cái mền trên ngực. "Cái mền" này mềm mượt lạ thường, và được gấp lại một cách kì quặc quanh cơ thể tôi. Càu nhàu chép miệng và vẫn còn mơ màng buồn ngủ. tôi kéo mền phủ hết vai, do thấy hơi lạnh vì cái quạt đang thổi vù vù trên đầu. "Cái mền" ngoan ngoãn phủ lấy vai tôi và tôi thở nhẹ một tiếng giữa "cái mền" ấm áp.

Cuộn tròn cơ thể sâu vào tấm ga giường, tôi nhăn mày khi "cái mền" lại trượt khỏi vai nữa, nó bị kéo xuống cái eo trần. Ngón tay tôi siết chặt nguồn ấm ấy, là thứ đang đặt ngang bụng tôi khiến cho hơi bị khó thở một chút. Nhăn mày khi tôi cố kéo "cái mền" lên mà không thành, tôi nâng mí mắt nặng trĩu lên để xem xem "cái mền" đã chạy đâu mất rồi. Mắt tôi nhìn dọc xuống cánh tay của mình, màu tay nhợt nhạt còn muốn hơn cả tấm ga giường, nhìn tới nơi ngón tay tôi đang nắm siết "cái mền", nhưng sao "cái mền" này lại giống tay người một cách lạ kì.

Chớp mắt, bối rối, tôi nâng "cái mền" hình-tay-người lên, bụng tôi bỗng chốc lạnh cóng khi không có gì phủ lên. Tôi cố nhìn kĩ, hơi bị mờ mịt do mới ngủ dậy và không có mắt kiếng, tôi cảm giác tim mình đập thùng thùng, cơ thể cứng ngắc lại ngay khi bỏ ra vật nằm trong tay mình.

Là cái tay, một cái cmn tay người!

"Chúa ơi", tôi thì thầm, giọng hơi run rẩy vì hơi thở dồn dập, ngực đập điên cuồng trong lúc tôi nhìn quanh căn phòng với thị lực cực yếu. Một cái trần nhà lạ lẫm đập vào mắt, bề mặt mượt mà được sơn bằng màu lá đậm khác hẳn với màu dương nhạt trong phòng ngủ của tôi. Cái quạt gỗ đen quay vòng, hơi bị chao đảo khi chạy, những ánh tối hằn vào phòng lẫn với những tia sáng chiếu qua cái rèm cửa. Áp phích hình xe hơi dán đầy trên tường, ở trên chúng có những chữ viết bé xíu không đọc nổi, và đối diện giường là một cái bàn học chất đầy đồ đạc lộn xộn. Một cái đồng hồ điện tử ngồi chỏng chơ trên đống sách cũ, chớp chớp con số 01:47pm màu đỏ. Quần áo vứt đầy phòng, có vài cái treo trên cái ghế của bàn học, có cái lại chất đằng trước cái ghế lười cạnh cửa sổ. Có mấy món quần áo rải rác thành một hàng từ cửa tới tận mép giường, món kết là một cái quần jean nằm phủ trước chân giường.

Quần jean của mình.

"Chúa tôi ơi" Tôi lại than thở, giọng hơi xiêu vẹo do cánh tay trên bụng chuyển động, đống cơ bắp chắc nịch ôm chặt giữa người tôi. "Chuyện này không thể xảy ra, không thể nào-" Giọng nói nhỏ thầm thì của tôi bị cắt ngang bởi một tiếng rầm rì lớn, theo đó là tiếng lầm bầm cắt quãng do cơn buồn ngủ. Một luồng hơi thở nóng phà vào người tôi, khiến tôi phải nhăn mũi lại vì cái mùi hôi thoang thoảng hòa quyện giữa mùi cồn và thuốc lá.

Ga Giường (Tình Trai - BL Tây)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ