Chương 39

1.4K 118 5
                                    

"Này, Wes," Nico khẽ khàng nói, đặt một cái ly ấm vào tay tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Này, Wes," Nico khẽ khàng nói, đặt một cái ly ấm vào tay tôi. Anh ngồi xuống cạnh tôi, vòng tay trái sang vai tôi và kéo tôi vào lòng anh. Bàn tay anh xoa những cái vuốt ve an ủi lên cánh tay tôi, khiến tôi có cảm giác ấm áp hơn cả ly sô cô la nóng trên tay mình.

"Cảm ơn," tôi khẽ thì thầm, tựa đầu vào vai anh. Ngực của Nico rung động khi anh ầm ừ đáp lại, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu tôi, cái chạm nhẹ như lông hồng. Nico khẽ mỉm cười và lấy tay áo cọ vào má tôi, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại của tôi. Khi tôi khóc, Nico không nói gì mà chỉ ôm tôi, siết vòng tay lấy quanh tôi thật chặt khi tôi bấu víu lấy anh. Phải mất cả một tiếng đồng hồ tôi mới có thể bình tĩnh lại được, khi ấy Nico đặt tôi trên cái ghế dài, phủ lên tôi bằng cái mền có mùi của anh ấy trong khi anh đang pha đồ uống nóng cho cả hai.

"Em có muốn nói về chuyện ấy không?" Nico nhẹ nhàng dỗ dành, nhấp một ngụm sô cô la nóng trong khi tôi run rẩy thổi lên bề mặt đang bốc hơi nóng của cái ly của mình. Cổ họng tôi thắt lại khi tôi sụt sịt, nhắm mắt lại để cố gắng ngăn những giọt nước mắt mới chực trào ra. Nico, nhìn thấy phản ứng của tôi, hôn lên đỉnh đầu của tôi một lần nữa, và thì thầm trên tôi, "Chỉ khi em muốn."

"Em-Em muốn," tôi nói, sụt sịt lần nữa trong khi dụi khô mắt. Nico nhìn tôi thật lâu, cái nhìn muốn hỏi tôi có chắc không, và tôi gật đầu trả lời câu hỏi không lời của anh. Nico không thúc ép hay gây áp lực cho tôi, và chỉ lặng lẽ ngồi đó với cái ly của anh ấy trong một tay và của tôi thì ở tay kia. Tôi chậm rãi kể cho anh ấy nghe về những gì đã xảy ra, có lúc dừng lại để ngăn dòng nước mắt và bình tĩnh lại tâm trí, suy nghĩ. Nico không ngắt lời tôi, phản ứng duy nhất của anh ấy đối với lời nói của tôi là lông mày ngày càng nhíu lại và thỉnh thoảng siết chặt cánh tay tôi. Tôi rất biết ơn vì những phản ứng nhẹ nhàng của anh ấy; ôm tôi sát lại một chút khi tôi cần nhất và cho tôi không gian khi tôi muốn. Khi tôi thuật lại xong những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó, Nico gật đầu, chìm trong suy nghĩ trong giây lất.

"Nico?" Tôi hỏi, đẩy anh sang một bên sau khi nhấp ngụm sô cô la nóng cuối cùng của mình, đặt cái ly lên cái bàn cà phê gần chân hai đứa và liếm màng sữa trên môi. "Anh đang nghĩ gì đó?"

"Hửm? À, chỉ nghĩ về bố mẹ mình thôi," anh nói, nhếch mép cười lên khiến tôi nghiêng đầu sang một bên, tò mò.

"Họ có phải..." tôi lên tiếng, mấy ngón tay xoắn qua lại với nhau một cách lúng túng trên đùi mình làm cho Nico khịt mũi, lắc đầu.

"Họ chưa có chết, nếu đó là điều em định hỏi," Nico nói, cười cười với bản thân. "Họ đã ly hôn."

"À," tôi nói, nhích người lại gần hơn một chút để tôi có thể vòng tay qua eo anh, anh ấy dời tay sang để tôi có thể tiến sát lại hơn. "Xin lỗi,... hẳn là em nói về những chuyện này đã gợi lên một số ký ức không vui." Một mớ cảm giác tội lỗi quặn lên loạn xạ trong lòng, nhưng Nico chỉ đảo mắt với câu nói của tôi và trêu chọc nhéo lên thịt cánh tay của tôi.

Ga Giường (Tình Trai - BL Tây)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ