Chương 3

4.4K 237 12
                                    

Lời tác giả: để tránh việc thời tiết trong truyện sẽ khiến vài bạn thắc mắc, tôi đến từ Australia (Úc) nên sẽ viết truyện dựa theo thời tiết của bên bán cầu này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lời tác giả: để tránh việc thời tiết trong truyện sẽ khiến vài bạn thắc mắc, tôi đến từ Australia (Úc) nên sẽ viết truyện dựa theo thời tiết của bên bán cầu này.

Tôi hối hận ngay lập tức khi quyết định đi bộ tới nhà ga thay vì đi ké xe của Jamie. Dù cho đã là cuối hạ, bên ngoài vẫn nóng toát mồ hôi, lưới điện thành phố đang chật vật để theo kịp nhu cầu sử dụng máy điều hòa không khí. Từ nhà tôi tới nhà ga không phải đi xa lắm, nhưng dưới cái nóng chảy mỡ này tôi cảm giác như mình đang chạy marathon cho tới lúc tới được con tàu đầy các hành khách ướt đẫm mồ hôi, kiếng của tôi trượt khỏi cái sống mũi ướt đẫm. Cái hộp sắt đã muốn đầy ắp người, với các ghế ngồi đã có chủ và những người khác đứng vai kề vai, bám tay vào bất kì thanh lan can dính nhớp mồ hôi nào có thể để tránh ngã vào người khác.

Tôi vừa xin lỗi vừa thở hổn hển di chuyển sang phía bên kia tàu, làm tổ ở một góc còn chỗ ngồi cạnh cửa. Tôi đặt chiếc ba lô xuống dưới chân để dành chỗ cho người khác, lưng chạm vào lớp sắt nóng đằng sau trong khi một vài hành khách cuối cùng chen lấn lên tàu. Ở góc cuối tầm nhìn, tôi có thể thấy được màu sắc quen thuộc của đồng phục trường tôi ẩn hiện trong đám đông. Tôi không quen họ, nhưng mà rất biết ơn về điều đó sau khi nhìn thấy mặt họ phía trên cái áo sơ mi trắng với huy hiệu màu dương đậm thêu trên túi áo. Những cái cà vạt trắng và sọc xanh dương đậm để thắt lỏng lẻo vắt vẻo trên cổ, ngược hẳn với cái của tôi được thắt kĩ lên hàng nút áo trên cùng. Áo của họ kéo ra khỏi cái quần dài xám, đôi giày đen trầy xước và vớ cuốn thấp xuống.

.

Tôi đảo mắt khi một người trong số họ bật cười ầm lăn lộn và ném thứ gì đó vào một người trong nhóm họ. Cô gái ngồi đằng sau cái tên chụp món đồ đó phải bị chịu tội, mu bàn tay của tên đó vỗ vào sau đầu cô gái. Tên ấy không ư hử xin lỗi gì cả, chỉ cười nhạo khi cô gái đó cho hắn một cái nhìn sắc lẹm rồi bỏ đi xuống khu dưới của tàu, tránh khỏi đám khỉ học sinh ồn ào. Lờ họ đi, tôi lấy ra khỏi túi ba lô một cuốn sách, lấy tờ hóa đơn siêu thị mà tôi dùng làm tấm đánh dấu trang từ giữa các trang sách, gấp lại và nhét vào cuối sách rồi im lặng đọc.

Đường tới trường không dài, nhưng đủ dài để tôi phải tự khiến bản thân bận rộn. Tôi cố lờ đi mấy tiếng hét to của những tên cùng trường kia, vài giọng nữ nhập bọn sau khi tàu rời khỏi trạm dừng kế. Đồng phục của mấy cô nàng cũng rất lộn xộn, váy cuộn lên cao và nút áo trên cùng mở ra vừa đủ để hiển lộ bầu ngực khiến cho bọn con trai trước mặt phải liếc nhìn hai lần. Màu dương tối từ bộ đồng phục lộn xộn của mấy nhỏ bám chặt vào cơ thể, có vẻ như cố ý mua cỡ nhỏ hơn một hay hai số để phô ra hình thể. Lại khịt mũi xem thường, tôi quay khỏi cái nhóm đấy để kéo tầm mắt về quyển sách trên tay, nhưng những con chữ cứ nhảy loạn cả lên như muốn nói rằng tâm trí của tôi đã đi xa đâu đó rồi.

Ga Giường (Tình Trai - BL Tây)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ