Chương 8

4K 197 34
                                    

Toàn bộ ký ức như một cơn sóng dồn dập đổ về một cách đau đớn và khủng hoảng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Toàn bộ ký ức như một cơn sóng dồn dập đổ về một cách đau đớn và khủng hoảng. Với cả việc Nico đang lượn lờ trên người tôi hiện giờ sao mà giống với khi hắn chịch tôi hồi tuần trước, và rồi cơ thể tôi đã phản ứng đột ngột trước khi mà não tôi kịp nhận ra chuyện gì đã đang xảy ra.

Thình lình, một tiếng bốp rõ to và tay tôi đau nhói vì đã đấm thẳng mặt hắn, đốt ngón tay chào hỏi quai hàm. Nico ngoẹo đầu về một bên, mắt hắn tối sầm đi vì hành động đột ngột này, anh ta ngã người khỏi tôi. Tôi giật nảy khỏi giường, mắt mở to tay run rẩy, Nico liếc nhìn tôi một cách âm ỉ chực bùng nổ, môi mím lại gầm nhẹ khi áp tay vào cái hàm đang đau nhói. Với lực độ mà tôi đã dùng vào, chắc hẳn là phải đau không hề nhẹ.

"Ôi cái đệt Chúa tôi ơi," tôi thầm thì, lùi về sau một bước, tay mở ra. "Tôi rất xin lỗi. Tôi chỉ là... ý tôi là... tôi không cố ý... địt... xin lỗi!" Tôi lắp bắp bào chữa, Nico mở miệng định nói gì đó, nhưng những câu từ ấy tôi đã chẳng thể nghe được vì bản thân đã tông người bối rối chạy ra khỏi phòng của anh ta mất rồi, tay vung vẩy còn tim thì đập thùng thùng trong ngực.

Tôi hình như đã tạo thành thói quen chạy biến khỏi phòng ngủ của Nico Beckett mỗi khi hoảng loạn mất rồi.

Chạy vù vào phòng bếp và chụp lấy ba lô của mình trên sàn, tôi cút thẳng khỏi căn nhà đó, nhanh nhanh chạy về nhà với tốc độ muốn chấp hết từng đứa trong đội điền kinh luôn ấy. Vội vã rút chìa khóa ra, chửi thề với những mảng đỏ trên đốt ngón tay, tôi vội vàng mở cửa ra chạy vào trong. Lập tức tay tôi va vào thứ gì đó mềm mềm mà biết kêu lên á, một cái tay giơ xuống tát đầu tôi một cái.

"Quái gì vậy Wes!" Jamie cằn nhằn còn tôi lùi lại sau, chà chà mũi nhìn Jamie khoanh tay lại, chân nhịp nhịp vì bực mình cho đến khi nhìn tôi kĩ càng, cô nàng thả lỏng người tủm tỉm cười. "Trông em hốt hoảng y như hồi tuần trước ấy. Mới đi đâu về?" Jamie đâm chọc, nụ cười trên miệng cô nàng rộng ra khiến tôi đỏ mặt. Tôi cho cô một ánh mắt bối rối, làm bả nghĩ đi tận đâu đâu mà búng tay một cái. "Mới đi đâu đó, Wes? Em mới đi gặp ai? Hay nói chuẩn hơn là...Em mới làm với ai?"

"Biến đê, em chỉ là mới vừa đi làm bài dự án môn sinh về, được chưa?" Tôi bùng nổ, bà chị bật cười kéo tôi lại chơi đòn khóa cổ, cả người tôi loạng choạng.

"Biết mà biết mà, em trai cưng," Jamie cười khì, thả tôi ra mà đảo mắt một cái, cơ mà vẫn còn cái nụ cười toe toét thiếu đánh trên mặt. "Chọc chú em chút thôi. Phản ứng của em đây quá vui mà."

Ga Giường (Tình Trai - BL Tây)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ