Chương 15

2.8K 168 33
                                    

Tôi cay hết cả mắt do là cứ nhìn chằm chằm vào màn hình laptop cả buổi, cái gối tôi dùng để kê lưng ngồi trên giường bị trượt xuống khi tôi duỗi cái lưng cong nãy giờ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi cay hết cả mắt do là cứ nhìn chằm chằm vào màn hình laptop cả buổi, cái gối tôi dùng để kê lưng ngồi trên giường bị trượt xuống khi tôi duỗi cái lưng cong nãy giờ. Cổ khẽ kêu răng rắc khi tôi xoay xoay, xoa đôi mắt mệt mỏi dưới mất kiếng. Bấm vào nút bật màn hình trên cái điện thoại để bên cạnh, tôi nheo mắt nhìn dòng chữ mờ mờ trên màn hình. 1:26am. Bình thường đã ngủ thẳng cẳng hồi 11, như này là quá trễ với tôi rồi và cũng cảm thấy mệt rồi. Ngáp ngáp, tôi bỏ mắt kiếng lại lên mắt và tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, gõ nốt vài hàng chữ cuối cùng của bài phân công môn sinh và lưu lại.

Tôi thầm tự giễu mình khi lướt lên trên cùng, tên của Nico nằm chễm chệ bên cạnh của tôi dưới tiêu đề dự án.

"Anh ta còn chẳng đáng có tên trong đây," tôi nói, đảo trắng đôi mắt mệt mỏi rồi đóng laptop lại, phòng tôi giờ đây bao trùm bóng tối. Đẩy máy tính lên cái bàn giường, tôi rúc sâu vào mền và đẩy cái gối lên đầu. Trước khi kịp ngủ mất, tôi vội mở điện thoại lên và gửi một tin nhắn ngắn gọn và cộc lốc cho Nico.

Wesley Dillon - 1:30am
Tôi hoàn thành bài dự án rồi
Thứ Bảy này hủy kèo tại nhà a đấy
Tới Thứ Hai tôi nộp bài lên
Khỏi lo, có tên a ở trỏng

Vứt điện thoại lên bàn giường sau khi bật chế độ im lặng, tôi nhắm mắt lại. Dần dần chìm vào giấc ngủ, cho tới khi bị ánh sáng trắng mờ nhấp nháy qua mí mắt khép kín. Tôi kêu lên một tiếng rõ khó chịu mà lăn mình, ánh sáng chợt tắt. Tôi nhíu mày trong bóng tối, kéo kéo cái gối cố đi vào giấc ngủ, nhưng thất bại toàn tập.

Bức bối, tôi lăn người lại sang bên tay phải và dò dẫm điện thoại cầm lên, xém nữa là va vào cái đèn bàn trong khi mò. Tôi nhăn mặt khi bị ánh sáng chói của điện thoại chiếu vào mắt, lập tức giảm độ sáng. Biểu tượng nhỏ ở trong góc nhấp nháy màu xanh, có tin nhắn gửi tới sau lớp mã khóa điện thoại.

'Là Nico sao?'

Ý nghĩ ấy đến với tôi một cách dễ dàng mà hiển nhiên đến nỗi tôi phải khựng lại mất một lúc. Nếu như có người hỏi tôi cách đây ba tuần rằng tôi có nghĩ sẽ nhận được một tin nhắn đáp từ Nico Beckett không thì tôi chắc chắn sẽ khịt mũi xem thường và nghẹn một cái. Lúc này đây tôi chỉ nghẹn một cái thôi.

Ngón tay tôi thăm dò mà mở tin nhắn của anh ta ra, cái điện thoại sát mũi tôi đến nỗi muốn đọc được mấy chữ nhỏ tí đó cũng khó khi không có mắt kiếng.

Ga Giường (Tình Trai - BL Tây)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ