Chương 13

2.7K 175 51
                                    

"Xin lỗi nha, tui có buổi huấn luyện ban trưa rồi," Leonard lẩm nhẩm với cái miệng nhồi đầy bánh gối kẹp, vẫy vẫy tay với bọn tôi rồi nhanh nhanh đi khỏi bàn với cái túi thể thao trên tay

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Xin lỗi nha, tui có buổi huấn luyện ban trưa rồi," Leonard lẩm nhẩm với cái miệng nhồi đầy bánh gối kẹp, vẫy vẫy tay với bọn tôi rồi nhanh nhanh đi khỏi bàn với cái túi thể thao trên tay. Sofia không thèm nhìn lên mà chỉ vẫy vẫy tay tạm biệt, thà bận rộn tập trung xử lý món ăn hơn là ngước lên.

"Nhóc tham ăn," tôi ghẹo, Sofia vờ nhíu mày chọc chọc vào hông tôi, chỉ giữ khuôn mặt đó được một lúc trước khi lại bật ra thành một nụ cười toe toét.

"Không gì chen vào được giữa em và món mì ống nướng mẹ làm, anh hiểu hôn?" Sofia nói, đâm nĩa vào chỗ cụm mì ý và quơ quơ nó trước mặt tôi trước khi nhét vào miệng mình, gật gật đầu mãn nguyện.

"Như đã nói, nhóc tham ăn," tôi nhấn mạnh, Sofia chỉ ngân nga mà lờ đi lời ghẹo, cô nở nụ cười trên cái miệng đang nhai. Cô nàng đã chịu ngước lên nhìn khi cảm nhận được Rachel tới gần, nhướng mày khi thấy trên tay nhỏ ấy chất đầy một chồng sách thư viện, hộp đồ ăn trưa nằm chênh vênh ở trên cùng của đống ấy.

"Học hành vào giờ ăn trưa á?" Tôi hỏi, Rachel cười ngượng ngùng với tôi.

"Em phải ôn tập cho bài kiểm tra sử. Nói ra thì... mẹ em không được hài lòng lắm với số điểm của bài lần trước," Rachel nói, vẫy vẫy mấy ngón tay với hai bọn tôi mà cả người thì lảo đảo bởi độ nặng của đống sách.

"Ròi, Rachel và Leo ngừng cuộc chơi," Sofia nói sau khi nuốt đồ ăn, nhìn quanh sân tìm kiếm chỗ bạn còn lại của mình. "Anh Benny có sống sót mà thoát khỏi cái đống chen lấn mua đồ ăn trưa không?"

"Hẳn là không rồi," tôi khịt mũi, nheo mắt nhìn qua cửa sổ căn tin thử tìm kiếm Benny, nhưng không ra. "Còn Parker đâu?"

"Ngủm ròi," Sofia nói, khẽ nhếch môi ám chỉ về cuộc nhắn tin của cả hai hồi sáng. Tôi phì cười nhìn cô nàng diễn tả mình đã ném cậu ta ra khỏi tàu thế nào và với một tiếng 'xoạch' lớn, cô nàng tạo ra hiệu ứng âm thanh trong khi cố rặn cho không cười theo tôi.

"Thiệt luôn á?" Tôi hỏi, Sofia nhún nhún vai.

"Em nhớ cậu ta nói mình bị kỷ luật," Sofia nói, rồi nghiêng người sang cho đôi môi gần với tai tôi. "Nghe nói cậu ta cứ mãi tám chuyện với một bạn nữ trong lớp, dù cho giáo viên đã kêu cậu ta ngừng nói đi rồi. Và anh biết Parker rồi đó..."

"Cậu ta không chịu ngừng nói," tôi nói tiếp, Sofia bật cười, hơi thở của nhỏ làm cổ tôi nhồn nhột. Tôi bỗng nhận ra nửa bên người của cô ấy đang dựa vào tôi, bắp đùi nóng rực của cổ chạm lên chân.

Ga Giường (Tình Trai - BL Tây)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ