Sau 5 tiếng ngồi trên máy bay cuối cùng cô cũng đặt chân xuống Hàn Quốc. Bây giờ là 10h sáng, ở Hàn bây giờ đang là mùa thu nên thời tiết có hơi se se lạnh, may mà cô có mang theo áo phông để mặc nếu ko co sẽ bị chết cóng mất. Lúc này sân bay Incheon không đông người lắm nên cô ko mất thời gian lấy hành lý. Lấy hành lý xong cô đẩy xe ra cửa của sân bay. Ko biết có ai đến đón cô ko? Cô nhìn xung quanh thì thấy có một cô gái tiến tới chỗ cô.
??: Xin lỗi, em có phải là Nguyễn Y/N ko?
Y/N: Vâng là em ạ. Chị là ai thế?
??: Giới thiệu với em chị là Kim EunKi giáo viên trường Seoul. Trường em đã gửi em đến trường chị để đi du học.
Nói rồi EunKi lấy danh thiếp đưa cho cô. Cô nhận lấy danh thiếp. Giáo viên trường Seoul sao?
EunKi: Y/N em có muốn đi tham Hàn Quốc trước khi nhập học vào ngày mai ko?
Y/N: Có làm phiền chị ko ạ?
EunKi: Ko phiền đâu. Mà em có nhà ko? Để chị đưa em về.
Y/N: Có ạ. Đây là địa nhà ở Hàn của em.
Chả là trước khi cô đi, anh trai cô có mua một căn hộ nhỏ cho cô ở Seoul. Cô đưa địa chỉ cho EunKi và theo chị lên xe để về căn hộ. Ngồi trên xe cô ngắm thành phố bên ngoài, ko ngờ Hàn Quốc cũng đẹp như Việt Nam vậy.
EunKi: Lần đầu em mới tới Hàn Quốc hả Y/N?
Y/N: Vâng ạ. Ở đây đúng là đẹp thật đấy.
EunKi: Thế ở Việt Nam có đẹp ko?
Y/N: Cũng đẹp ạ.
EunKi: Vậy sao? Khi nào đến VN em dẫn chị tham quan được ko?
Y/N: Vâng tất nhiên rồi. Em sẽ dẫn chị đến Hồ Gươm của HN này, Huế... Món ăn thì có Phở, bánh mì, có cả bún bò nữa.
EunKi: Nghe hấp dẫn đấy. Em làm chị hồi hộp quá.
Chị bật cười. Nói gì thì nói cô cũng chỉ là một cô bé mới 17t đang ở độ tuổi bấp bênh giữa thiếu nữ và phụ nữ. Nên chị phải luôn theo sát cô nếu ko thì cô sẽ đi sai đường trong cái xã hội phức tạp này.
20' sau cuối cùng cũng đến, chị EunKi giúp cô mang đồ đạc vào nhà. Căn hộ của cô ở tầng 5, may mà tầng này toàn phụ nữ nên chị EunKi ko phải lo lắng. Xong xuôi chị đưa cô đi dạo quanh đây tiện thể đưa cô đi ăn tối. Cô về đến nhà cũng hơn 9h rồi, nên cô nhanh chóng tắm rửa và lên giường ngủ để mai lên trường nhập học. Do hôm nay cô khá mệt nên đã ngủ đi lúc nào ko hay.
*Reng reng*. Chuông điẹn thoại vang lên làm cô thức giấc. Cô nhìn vào đồng hồ, 5h45 rồi cô thức dậy VSCN thay quần áo. Cô xuống nhà bếp tự làm bữa sáng cho mình, ko có mẹ bên cạnh nên cô tập sống tự lập.
*Cộc cộc*.
Y/N: Cho hỏi ai đấy ạ?
EunKi: Là chị EunKi đây.
Y/N: Vâng chị đợi em một chút.
Cô nhanh chóng ăn nốt miếng bánh mì và ra mở cửa cho chị.
EunKi: Em xong chưa? Hôm nay chi sẽ đưa em đi học.
Y/N: Vâng em cảm ơn chị.
EunKi: Cảm ơn gì chứ. Bố mẹ em đã nhờ chị phả chăm sóc cho em mà.
Cô khóa cửa và theo chị lên trường đêt làm thủ tục nhập học. Hiệu trưởng sau khi xem xét hồ sơ của cô thì nói.
HT: Em sẽ được vào lớp 12A. Và cô EunKi đã xin làm giáo viên chủ nhiệm lớp em rồi.
Y/N: Vâng em cảm ơn thầy ạ.
HT: Thôi em vào lớp học đi kẻo muộn.
Y/N: Vâng em chào cô ạ.
Cô ra khỏi phòng hiệu trưởng đi tìm lớp của mình. Trường to quá làm cô bị lạc. May mà có 1 bạn nữ của trường đi ngang qua.
Y/N: Cậu gì ơi.
??: Cậu gọi mình có gì ko?
Y/N: Mình chỉ muốn hỏi là lớp 12A ở đâu vậy?
??: Cậu là hoc sinh mới sao? Mình học ở lớp đó đấy để mình dẫn cậu đến lớp.
Y/N: Cảm ơn cậu.
Cô đi theo cô bạn để về lớp.
??: Cậu tên gì thế?
Y/N: Mình tên Nguyễn Y/N. Mình là người VN đến đây để du học.
??: Cậu là người VN sao? Mình thích VN lắm đấy. Khi nào đến VN cậu dẫn mình đi chơi được ko?
Y/N: Được chứ. Mà cậu tên gì?
??: Tên mình là Yoon Minyoung. Tới lớp rồi tớ vào trước đây.
Y/N: Ừm.
Cô bạn vừa vào lớp thì chị EunKi lên tiếng.
EunKi: Các em hôm nay chúng ta sẽ có học sinh mới. Em ấy là người VN nên cô mong các em có thể giúp đỡ bạn.
Cả lớp xôn xao cả lên.
HS1: Là người Việt sao?
HS2: Ko biết là nam hay nữ?
HS3: Một lát nữa sẽ biết thôi.
EunKi: Các em trật tự nào. Em mau vào đi.
Cô mở cửa bước vào lớp. Cả lớp ồ lên ko ngờ cô lại xinh như thế. Học sinh nam đều trầm trồ trước khuôn mặt xinh tự như nữ thần của cô. Còn học nữ mong có khuôn mặt đẹp giống cô.
HS1: Xinh thật đấy. Đúng là con gái VN có khác.
HS2: Ừ xinh thật. Tớ là con gái mà tớ còn mê.
EunKi: Em giới thiệu về mình đi.
Y/N: Chào mọi người. Mình tên là Nguyễn Y/N là người VN, mong các cậu giúp đỡ trong thời gian tới.
Cả lớp vỗ tay rần rần.
HS4: Y/N ơi ngồi đây với tớ nè.
HS5: Chỗ này nè.
EunKi: Các em trật tự. Y/N em ngồi cạnh Minyoung nha.
Y/N: Vâng.
Cô đi xuống gần bàn cuối bên trái dãy lớp. Cô ngồi ngay bên cạnh cửa sổ.
Minyoung: Này Y/N lát nữa xuống canteen với tớ ko?
Y/N: Được chứ.
Hai tiết đầu trôi qua nhanh chóng. Ra chơi các bạn nữ khác đến bàn cô để rủ cô đi ăn.
NS1: Y/N đi ăn với tớ ko?
NS2: Với tớ nè.
Y/N: Hay là mình đi chung với nhau nha.
Mọi người thấy hợp lý nên cùng nhau xuống căn tin. Bọn họ nói chuyện rất vui vẻ. Mặc dù học sinh nữ rất ghen tỵ với vẻ đẹp của cô nhưng họ hoàn toàn ko đố kỵ ngược lại rất muốn làm bạn với cô vì cô ko chỉ xinh mà còn hiền lành nữa.
NS1: Y/N này cậu giới thiệu một vài địa điểm và đồ ăn Việt cho bọn mình được ko?
NS1: Đúng vậy. Bọn mình rất muốn biết đấy.
Y/N: Được chứ. Ở VN có nhiều cảnh đẹp lắm. Như Hồ Gươm ở HN, phố cổ Hội An, Cung Đình Huế... Còn nói về đồ ăn thì có Phở, Bún Bò, Chả nem...
Minyoung: Nghe hấp dẫn quá, còn gì nữa ko Y/N?
Y/N: Có cánh đồng thôn quê này. Mọi người ai cũng hiếu khách, người nông thôn thật thà chất phác.
NS1: Thích quá. Tớ cũng muốn đến VN 1 lần.
NS2: Tớ nữa.
Cũng tới giờ vào lớp nên bọn họ vội vào lớp để chuẩn bị tiết học tiếp theo. Do mới đến nên một số bài tập làm cô bối rối nên liên tục hỏi Minyoung. Minyoung cũng tận tình giúp đỡ cô nên cô cũng bớt lo hơn.
Giờ tan học cũng đến Minyoung đứng trước cổng chờ ai đó. Cô thấy Minyoung đứng đợi hỏi.
Y/N: Cậu chờ ai thế Minyoun?
Minyoung: À tớ chờ người yêu của tớ.
Y/N: Người yêu?
Minyoung: Cậu đừng nói cho ai biết nha. Người yêu của tớ là Dino của Seventeen đấy.
Cô sửng sốt, ko ngờ cô bạn của mình có người yêu là thành viên nhóm nhac đấy.
Y/N: Hai người quen nhau bao lâu rồi?
Minyoung: Mới 1 tháng thôi. Còn nữa anh trai tớ là Yoon JeongHan thành viên cùng nhóm đấy.
Cô ngẩn người cả ra ko ngờ cô bạn mới quen lại có anh trai là JeongHan. Nhưng cô cũng ko gheb tỵ là mấy vì anh trai cô cũng nổi tiếng ko kém.
Minyoung: A Dino tới rồi kìa.
Cô nhìn theo hướng tay có chàng trai đội mũ đeo khẩu trang kín mít đi tới theo sau còn có ba người nữa.
Y/N: Thôi tớ về đây.
Minyoung: Ê đi với tớ đi lát về cũng được.
Dino: Minyoung em đợi có lâu ko?
Minyoung: Em vừa mới ra với bạn em.
Mingyu: Bạn sao? Là cô bé này hả?
Minyoung: Vâng cậu ấy là người Việt sang đây du học ạ.
Y/N: Em chào các anh.
JeongHan: Em dễ thương ghê.
Cô thấy người đằng sau Mingyu vẫn im lặng. Chắc anh thuộc kiểu người ít nói.
JeongHan: Wonwoo, lại chào hỏi một chút đi.
Wonwoo: Dạ thôi. Ko cần đâu.
Dino: Thôi mà hyung.
Minyoung: Anh đừng lo. Cậu ấy ko như Areum đâu. Cậu ấy hiền lắm.
Wonwoo: Ừm. Chào em anh là Wonwoo 22t.
Y/N: Vâng em chào anh. Em là Nguyễn Y/N.
Lúc này chị EunKi vừa đi ra.
EunKi: Y/N em chưa về sao?
Y/N: À vâng em về ngay đây ạ. Thôi chào mọi người xin phép về trước ạ.
Minyoung: Ko đi chơi à?
Y/N: Thôi để lúc khác đi. Tớ phải về thôi tại tớ đang ở một mình.
Cô chào mọi người rồi đi ngay, còn bọn họ thì đừn đó ngẩn người.
Mingyu: Haizz, tính rủ em ấy đi chơi vậy mà.
EunKi: Ê cậu tính dụ con gái nhà người ta đấy à?
Mingyu: Đâu có đâu ạ.
EunKi: Cậu mà làm gì con bé là tôi nói anh trai và bố nó đấy.
JeongHan: Bố và anh trai sao?
EunKi: Chứ còn gì nữa. Bố nó là Luật sư nổi tiếng nhất Châu Á Nguyễn Hoàng. Còn anh trai nó là Nguyễn Hồng Duy tay đấu võ thuật ở Châu Á và Châu Âu đấy.
Ai nghe xong cũng rùng mình, ko ngờ bố và anh trai cô lại máu mặt như thế. Riêng Wonwoo thì lại ko quan tâm từ nãy đến giờ anh luôn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô dưới ánh hoàng hôn. Bóng dáng đó làm anh xốn xang trong lòng.
Cô về căn hộ của mình thở hồng hộc. Sao tim cô đập nhanh thế này? Hay là cô thích anh? Ko, ko thể nào. Anh là người nổi tiếng ko thể thích người tầm thường như cô được. Cô đành tạm gác suy nghĩ sang một bên để tắm rửa, ăn tối nữa.
Đang nấu cơm thì có tiếng gõ cửa, cô đành tắt bếp để ra mở cửa. Người đứng ở ngoài là Mingyu và Wonwoo.
Y/N: Anh Mingyu. Anh Wonwoo. Sao hai anh biết nhà em ở đây?
Mingyu: Chị EunKi đưa địa chỉ nhà em cho bọn anh. Bọn anh vào nhà được chứ?
Y/N: Vâng hai người vào đi ạ.
Cô mời họ đi vào nhà, lúc này cô đang làm thịt kho tộ và canh bí đỏ nên bây giờ trong nhà đang thơm phức đồ ăn. Cô vào bếp để làm đồ ăn chín lên.
Wonwoo: Em nấu gì thơm vậy Y/N?
Y/N: Dạ em làm thịt kho tộ với canh bí đỏ ạ. Hai anh có muốn ăn ko?
Mingyu: Thôi phiền em lắm.
Y/N: Có gì đâu mà phiền ạ. Ăn một mình chán lắm.
Wonwoo: Để anh giúp em nha.
Y/N: Được ạ.
Trên bàn dù chỉ có hai món ăn nhưng cảm giác rất ấm áp. Vừa ăn họ vừa tán chuyện.
Mingyu: Em sống một mình như thế này ko sợ à?
Y/N: Dạ sợ chứ. Nhất là lúc đi ra ngoài vào ban đêm ý.
Wonwoo: Con gái ở một mình là ko tốt đâu. Bố mẹ em kođi theo em à?
Y/N: Họ muốn đi lắm chứ. Nhưng họ còn công việc nữa.
Mingyu: Ngày mai em đến CTy của bọn anh được ko?
Y/N: Để làm gì ạ?
Mingyu: Bao em đi ăn chứ còn gì nữa.
Wonwoo: Đừng lo co Minyoung đi theo nữa.
Y/N: Vâng.
Ăn xong thì hai người họ ra về. Cô thì nhìn theo bóng dáng của Wonwoo vừa nghĩ.
Y/N: Mình ko được thích Wonwoo. Ko được thích. Ko cho phép.
Vừa nói thầm cô vừa lắc đầu nhưng cô đâu biết hai người họ chưa đi xa vì họ xem là cô có an toàn hay ko.
Mingyu: Hyung à. Cô bé thích hyung rồi đấy.
Wonwoo: Anh biết chứ. Nhưng...
Mingyu: Ko sao đâu em nghĩ em ấy sẽ ko để ý đến quá khứ của anh đâu.
Phải cô ko phải là người tính toán. Bởi vừa rồi khi tiếp xúc, cô rất đơn thuần nhẹ nhàng, ko có gì là mưu mô hay thủ đoạn như cô ta.
Wonwoo: Thôi mình về đi. Muộn lắm rồi.
Khi về tới ktx thì Scoups đi ra, thấy hai người anh hỏi.
Scoups: Hai đứa vừa đi đâu về?
Wonwoo: Hyung, bọn em vừa tới nhà bạn của Minyoung.
Mingyu: Là mới ở trong lớp của Minyoung ạ.
Scoups: Là trai hay gái?
Wonwoo: Con gái ạ.
Mọi người đi ra nghe Wonwoo nói thì ngạc nhiên.
JeongHan: Cái gì? Hai đứa đến nhà của Y/N sao? Thế hai đứa làm gì con bé rồi?
Mingyu: Có làm gì đâu ạ. Chỉ là ăn tối với em ấy thôi. Em ấy nấu ăn ngon cực.
SeungKwan: Yah, sao hai người đi mà ko nói gì hết vậy?
Mingyu: Nhưng bọn anh mời em ấy đi ăn với chúng ta vào ngày mai rồi.
Joshua: Mời em ấy sao?
Scoups: Thôi ko sao đâu. Càng đông càng vui mà. Hai đứa mau tắm rửa rồi đi nghỉ đi.
WW & MG: Vâng.
Cả đêm hôm đó Wonwoo cứ suy nghĩ về câu nói của cô. Cô thích anh sao? Tại sao lại chọn anh để thích chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jeon Wonwoo) Hãy bên cạnh anh.
FanficAnh là thành viên của nhóm nhạc Seventeen, còn cô chỉ là du học sinh từ Việt Nam đến Hàn Quốc. Cô thích anh nên đã theo đuổi anh. Dù bị từ chối nhiều lần cô vẫn ko từ bỏ làm anh dần có tình cảm với cô. Nhưng trớ trêu thay mẹ anh ko chấp nhận cô vì c...