CHAP 13: Bình yên.

210 8 0
                                    

  Hôm sau cô ngủ tới 9h, cơ thể mệt mỏi từ từ ngồi dậy. Nhìn đồng hồ thì đã 9h rồi cô vội vã dậy đánh răng rửa mặt. Ra phòng bếp thì thấy ba bố con đang ăn sáng. Thấy cô Wonwoo đưa cô ra bàn ăn.
  WW: Sao em ko ngủ thêm đi?
  Y/N: Hơn 9h rồi mà ngủ thêm gì nữa.
  MA: Mẹ mệt mà nên mẹ cần nghie ngơi thêm.
  Y/N: Mẹ biết rồi.
  WW: Y/N này.
  Y/N: Dạ.
  WW: Ngày mai anh phải ra máy bay để sang Nhật biểu diễn một tháng.
  Y/N: Anh cứ đi đi. Em sẽ ở nhà chăm sóc cho con.
  WW: Nếu cần gì thì cứ về nhà bố mẹ nha em.
  Y/N: Được ạ.
  Anh gắp thức ăn cho cô nhưng khi cô ngửi mùi thức ăn cô lấy tay che miệng lại. Anh lo lắng.
  WM: Mẹ sao thế ạ?
  Y/N: Mẹ ko sao. Chỉ là mùi thức ăn làm mẹ khó chịu thôi.
  WW: Có cần anh đưa bệnh viện ko?
  Y/N: Ko cần đâu anh.
  Đến chiều cô giúp Wonwoo soạn đồ vào vali để mai anh đi. Anh lấy hai tay sờ lên mặt cô.
  WW: Em sốt rồi này.
  Y/N: Sốt sao? Em ko nhận ra đấy.
  WW: Em mau lên giường đi.
  Anh lấy khăn giấm nước lạnh và chấm lên mặt cô. Cô ngồi im cho anh lau, anh nhìn lên cổ cô và sờ lên.
  WW: Vết này...?
  Y/N: Của anh đấy. Cả một tuần rồi mặc dù mờ nhưng vẫn còn thấy được.
  WW: Ồ vậy à?
  Những vết đỏ trên cổ cô ko làm anh khó chịu ngược lại làm anh vui sướng, anh đột ngột hôn lên cổ cô. Cô ngồi im để cho anh hôn, cổ cô bây giờ chi chít vết hôn.
  WW: Thế này đủ để em nhớ anh cả tháng rồi đấy.
  Y/N: Thật là...anh biến thái quá.
  WW: Biến thái? Em dám nói chồng mình biến thái sao?
  Anh cù lét cô làm cô ko nhịn cười được, đang cù Min Ahn sang phòng.
  MA: Mẹ ơi bà ngoại gọi điện ạ.
  Y/N: Cảm ơn con.
  Cô lấy điện thoại từ tay cô bé, đầu dây bên kia là mẹ cô.
  Mẹ: Sao rồi con? Ở nhà cũ có tốt ko?
  Y/N: Dạ tốt mẹ ạ.
  Mẹ: Mẹ chỉ hỏi vậy thôi. Cần gì cứ nói với mẹ.
  Y/N: Vâng.
  Cô cúp máy và đưa điện thoại cho Min Ahn, định xuống giường dọn dẹp nhà thì Wonwoo ko cho.
  Tối đó anh ôm cô vào lòng và ngắm nhìn cô lâu rồi anh mới ngửi thấy mùi hương này. Anh hít hà mái tóc cô mùi sữa dịu nhẹ làm anh quên đi mệt mỏi.
  Sáng hôm sau anh thức dậy sớm và làm bữa sáng, xong xuôi anh để lại lời nhắn trên bàn.
  9h anh bắt taxi ra sân bay Incheon, ai cũng tập trung đầy đủ. Thấy anh Scoups hỏi han.
  SC: Sao rồi?
  WW: Sao là sao ạ?
  Jun: Đêm tân hôn thế nào?
  WW: Cậu thôi đi. Hôm qua em ấy bị sốt đêm mới hạ sốt đấy.
  HS: Này thế ai sẽ chăm em ấy đây?
  WW: Mình có gọi điện cho mẹ rồi. Ko sao đâu?
  Họ làm thủ tục để chuẩn lên máy bay, còn cô lúc này gần 10h cô mới dậy. Cô thấy bên cạnh mình trống trơn thì mới biết anh đi từ lúc nào. Ra phòng bếp thấy lời nhắn của anh để lại cô mừng thầm. Cô gọi Woo Min và Min Ahn ra ăn trưa.
  Suốt một tháng qua, anh luôn gọi hỏi thăm cô, mẹ anh thỉnh thoảng vẫn sang để thăm ba mẹ con cô. Khi thấy cô bà sốt sắng.
  B.Jeon: Sao nhìn con xanh xao thế này?
  Y/N: Con ko sao đâu. Lâu rồi mới quay lại Hàn nên con ko quen.
  B.Jeon: Con thật là...Thôi để Woo Min và Min Ahn cho bố và Min Hyuk chăm sóc. Mẹ đưa con đến bệnh viện khám.
  Cô ko dám cãi lời đành nghe lời, sau khi thăm khám cô cùng bà ngồi phòng chờ. Cô lo lắng nên bà an ủi.
  B.Jeon: Con đừng lo. Có mẹ ở đây rồi.
  Y tá gọi tên cô, bà theo cô vào phòng bác sĩ. Sau khi xem bệnh án bác sĩ vui mừng.
  BS: Chúc mừng cô. Cô đã mang thai hơn 1 tháng rồi.
  Y/N: Mang thai sao?
  BS: Phải. Cô nhớ nghỉ ngơi và ăn uống đủ chất đấy. Và quan trọng nhất là đừng làm việc nặng đấy.
  B.Jeon: Cảm ơn bác sĩ.
  Rời khỏi bệnh viện, cô ôm bà Jeon khóc nức nở, bà xoa người cô.
  B.Jeon: Có mẹ đây.
  Bà đưa cô về nhà mình tiện chăm sóc, cô chỉ có thể làm việc lặt vặt như tưới cây, nấu ăn...Cô xem lịch trên tường, cô muốn giành cho anh bất ngờ nên nói với mẹ anh đừng nói việc cô có thai lần hai.
  Một tuần sau anh trở về nhà, anh Min Hyuk nói cô ở đây nên anh mới về. Anh lo cho cô nên về nhanh nhất có thể.
  Ngay khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô anh ôm chầm lấy cô từ vì phía sau. Cô giật mình sợ hãi chống cự.
  WW: Là anh...Là anh đây.
  Nghe giọng anh cô ko chống cự nữa, nhưng cô vội lên tiếng.
  Y/N: WonWoo anh ôm nhẹ thôi em đau.
  WW: Anh xin lỗi. Dạo này em ốm quá.
  Y/N: Tại anh làm em nhớ anh nên em mới ốm đấy.
  WW: Xin lỗi. Thôi vào nhà đi em.
  Anh vừa bước vào nhà hai đứa con của anh chạy tới ôm chân anh.
  MA: Bố về rồi.
  WM: Mẹ nhớ bố lắm đấy. Nhớ tới mức ốm luôn đây này.
  WW: Bố sẽ đèn bù cho mẹ. Hai đứa ở đây có vui ko?
  MA: Dạ có. Ông và bác Min Hyuk cho tui con đi chơi này. Bà nội thì ở nhà chăm soc cho mẹ.
  WM: Mà mẹ bị bệnh hay sao mà bà nội cứ đưa mẹ đi bệnh viện.
  Anh nhìn cô và hỏi dồn dập.
  WW: Em bị bệnh hả? Hay đau ở đâu?
  B.Jeon: Wonwoo con để con bé nói đã chứ.
  MH: Em ấy nói ra thì nhẹ nhàng thôi đấy.
  WW: Em nói đi.
  Cô lấy tay anh đặt lên bụng cô, anh ko hiểu thì cô nói.
  Y/N: Chúc mừng anh. Anh sắp làm bố lần nữa rồi.
  Anh ko yin vào tai mình, còn Woo Min thì reo lên.
  WM: Mẹ. Vậy là Tụi con sắp có em ạ?
  Y/N: Ừ.
  Tay anh vẫn đặt lên bụng cô, nước mắt rơi xuống làm cô phải lau nước mắt cho cô.
  Y/N: Wonwoo sao anh lại khóc vậy?
  Anh ôm lấy cô trong sung sướng, mọi người thì vui mừng.
  WW: Cảm ơn em.
  Y/N: Wonwoo...
  Từ khi biết cô có thai lần nữa, anh lúc nào cũng luôn tay luôn chân. Anh ko cho phép cô động vào việc nhà, dù căn chung cư họ ở ko quá rộng. Hôm nay đang xem tivi thì có tiếng gõ cửa anh ra mở cửa. Là Areum, anh nhíu mày nhìn cô ta.
  WW: Cô đến đây làm gì?
  Areum: Em đến đây có chuyện muốn nói.
  WW: Muốn nối lại tình cảm? Hay chia rẽ gia đình tôi?
  Areum: Ko...em ko có ý đó...
  WW: Vậy là gì?
  Areum: Chuyện năm đó...em xin lỗi.
  Cô thấy anh lâu chưa vào thì ra cửa gọi anh, ra tới cửa cô thấy Areum đứng ngoài. Cô ta thấy bụng cô hơi nhô lên.
  Areum: Chào...chào cô...Lâu rồi ko gặp.
  Y/N: Chào cô. Cô đến đây có việc gì ko?
  Giọng cô nhẹ nhàng ấm áp làm cô ta hơi nhẹ nhõm.
  Areum: Tôi có chuyện muốn nói với cô một lát.
  Y/N: Tôi sao?
  Areum: Ừm ko mất thời gian của cô đâu.
  WW: Nhưng lỡ đâu cô làm gì vợ tôi thì sao? Cô ấy đang có thai đấy.
  Areum: Em hứa sẽ ko làm hại cô ấy cả đứa bé trong bụng.
  WW: Tôi tạm tin cô. Nhưng nếu cô làm gì vợ tôi thì tôi ko để yên đâu.
  Areum: Được.
  Cô đi theo Areum vào một quán cà phê gần nhà, cô đợi cô ta gọi đồ uống rồi bắt đầu trò chuyện.
  Y/N: Chị muốn nói gì sao?
  Areum: Chuyện năm đó chị xin lỗi em, chị đã sai khi chen vào chuyện tình cảm của vợ chồng em.
  Y/N: Ko sao. Chuyện đã qua thì cho nó qua đi. Dù sao em đã quên rồi.
  Areum nắm lấy tay cô.
  Areum: Em tha thứ cho chị sao? Em ko giận chị chứ?
  Y/N: Ừm. Dù sao chị cũng đã xin lỗi em rồi mà.
  Areum: Cảm ơn em. Em mang thai được bao lâu rồi?
  Y/N: Gần 4 tháng rồi ạ.
  Areum lấy trong túi hai tấm thiệp rồi đưa cho cô.
  Areum: Đây là thiệp cưới của chị. Em đến dự nha.
  Y/N: Vâng. Em sẽ đến dự.
  Areum ôm cô, cô ko từ chối vì dù sao chị cũng đã thay đổi. Chị đưa cô về căn hộ Wonwoo ra mở cửa, thấy cô anh xem xét xem cô có bị thương ko.
  Y/N: Wonwoo chị ấy ko làm gì em đâu.
  WW: Ừm.
  Y/N: Anh à. Tháng sau chúng ta đến dự đám cưới của chị Areum nha.
  WW: Đám cưới?
  Y/N: Ưm.
  WW: Được. Nếu em muốn.
  Cô chào chị, anh cho cô ngồi xuống ghế áp tai lên bụng cô.
  WW: Lạ nhỉ sao con ko đạp gì hết? Lúc nãy vẫn còn đạp mà?
  Y/N: Con ko thể đạp liên tục được đâu anh. Đạp nhiều quá con sẽ mệt đấy.
  WW: Lúc em mang thai Woo Min và Min Ahn thì sao?
  Y/N: Mệt lắm. Vì mang thai đôi nên em đi lại khó khăn hơn.
  WW: Vậy bây giờ em thấy có mệt ko?
  Y/N: Ko. Nhưng ba tháng đầu làm em nghén quá.
  WW: Nè bé con. Con ở trong bụng mẹ ko được quậy đấy nếu ko mẹ sẽ mệt lắm đấy.
  Y/N: Anh muốn đặt tên gì cho con?
  WW: Con trai sẽ là Woo Hyun, còn con gái thì...
  Y/N: Thì sao?
  WW: Anh chưa nghĩ ra. *Gãi đầu*
  Y/N: Em thấy đặt tên Hàn cho con hơi khó.
  WW: Khó hơn tên Việt sao?
  Y/N: Cũng ko khó lắm.
 
 

(Jeon Wonwoo) Hãy bên cạnh anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ