Ba năm sau rại Hà Nội, Việt Nam.
Có hai đứa bé sinh đôi một trai một gái đang chơi đùa ngoài phố.
??: Em đứng lại, anh sẽ bắt được em.
??: Lêu lêu, anh chạy chậm quá.
??: Chắc chắn anh sẽ bắt được em thôi Min Ahn.
MA: Chừng nào bắt em đã nhá. Woo Min.
Hai đứa trẻ cứ chạy như thế, cho đến khi bé gái đụng vào một chàng trai cao lớn.
MA: Đau quá.
WM: Min Ahn.
Cậu bé liền chạy tới đỡ cô em dậy.
WM: Em có sao ko Min Ahn?
MA: Em ko sao ạ.
Chàng trai cúi xuống trước mặt cô bé.
??: Cháu có sao ko, cô bé?
MA: Cháu ko sao. Cháu xin lỗi vì đã đụng chú ạ.
??: Ko sao đâu. Mà sao cháu nói tiếng Hàn tốt thế?
WM: Vì bọn cháu là con lai Hàn Việt ạ.
??: Ồ vậy sao?
MA: Vâng mẹ cháu là người Việt. Bố cháu là người Hàn.
??: Thảo nào các cháu nói tiếng Hàn tốt thế. Chăc bố hai cháu dạy đúng ko?
WM: Nhưng...bọn cháu ko có bố ạ...
Người đó ngạc nhiên trước câu nói ngây ngô của cô bé.
??: Ko có bố? Sao cháu nói bố cháu là người Hàn?
WM: Mẹ cháu nói bố cháu là người Hàn chứ bọn cháu chưa nhìn mặt bố ạ.
??: Ra thế.
MA: Mẹ cháu từng đến Hàn để học nhưng mà gặp một chút trục trặc tình cảm với bố nên mới về VN.
??: À. Chú biết rồi. Mà nhà hai đứa ở đâu để chú đưa về.
WM: Dạ thôi. Nhà bọn cháu gần đây nên bọn cháu tự về được rồi ạ.
MA: Tạm biệt chú.
??: Chào hai đứa.
Nhìn bóng dáng của hai đứa bé anh bất giác rơi vào trầm tư. Người đó ko ai khác là Jeon Wonwoo, thành viên của nhóm SVT. Nhóm được nghỉ ngơi trong hai tháng sau khi có tour diễn ở Nhật Bản.
Anh đến VN là muốn tìm cô, anh nhớ cô nên mới ở đây. Trong lúc anh đang suy nghĩ thì nhóm gọi anh, đi với họ có cả Min Young.
SC: Wonwoo em làm gì mà trầm tư thế?
WW: À ko có gì đâu.
MY: Anh lại nhớ cậu ấy chứ gì?
Anh im lặng ko trả lời, quay người bước đi để mọi người ngơ ngác nhìn anh.
Woo Min và Min Ahn chạy về nhà, cô và Duy đang làm bữa trưa. Woo Min ôm chầm lấy chân cô.
WM: Mẹ ơi hôm nay Min Ahn vừa đụng một chú nước ngoài ấy.
Y/N: Vậy sao? Vậy Min Ahn có sao ko con?
MA: Ko ạ. Con chỉ bị té thôi.
Y/N: Con đã xin lỗi người ta chưa?
MA: Dạ rồi.
Y/N: Hai đứa giúp mẹ dọn đồ ăn ra bàn được ko? Chiều mẹ dẫn Hồ Gươm đi chơi.
WM+MA: Dạ.
==》Tua đê mỏi tay quá. TvT
Buổi chiều cô dẫn Woo Min và Min Ahn ra Hồ Gươm đi dạo đang đi thi Woo Min lên tiếng.
WM: Mẹ ơi con muốn uống sữa đậu nành.
MA: Con nữa.
Y/N: Được rồi.
Cô đưa hai đứa nhóc vào một quán trên vỉa hè và gọi sữa đậu nành.
Y/N: Cô ơi cho hai ly sữa đậu nành và một ky nước cam ạ.
CQ: Có ngay.
Lúc cô đang uống thì Min Ahn kêu lên.
MA: Mẹ ơi. Là chú hồi sáng con đụng phải kìa.
Theo hướng cô chỉ thì cô quay lại, cô ngạc nhiên nhìn anh.
Y/N: Won...Wonwoo...
Cô quay đầu lại nhưng cô bé lại kêu lên và tiến tới chỗ anh.
MA: Chú ơi. Chú nhớ cháu ko?
WW: À là cô bé hồi sáng đây mà.
Đi với anh lúc này có cả Min Young và Dino. Min Young nhìn cô bé thì thích thú.
MY: Chào cháu. Cháu dễ thương quá.
MA: Cháu cảm ơn cô.
Y/N kêu Woo Min.
Y/N: Woo Min đưa em về bàn đi con.
WM: Vâng.
Cậu bé lạu chỗ Min Ahn.
WM: Min Ahn mẹ bảo về chỗ ngồi này.
MA: Ớ em đang nói chuyện mà.
WM: Đi nào. Ko là mẹ mắng đấy.
MA: Mẹ sẽ ko mắng đâu.
Cậu bé kéo cô em về bàn, ba người họ theo bóng của hai đứa trẻ về bàn. Thấy chúng ngồi với mẹ thì thoáng lờ mờ nhận ra. Bóng dáng đó rất quen nên Wonwoo đứng dậy và tiến tới bàn đó, khi nhìn mặt thì anh kêu.
WW: Y/N...là em sao?
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, cô đứng phắt dậy.
Y/N: Wonwoo...anh...
Anh ôm chầm lấy cô Min Young và Dino đi tới thì thấy anh ôm lấy cô.
MY: Là cậu thật sao Y/N?
Cô bối rối khi gặp họ trong hoàn cảnh này, chưa biết làm gì thì Woo Min lên tiếng.
WM: Chú ơi. Sao chú lại ôm mẹ cháu thế ạ?
Anh nghe cậu bé nói thì từ từ buông cô ra.
WW: Mẹ...mẹ sao?
MA: Vâng. Đây là mẹ cháu đấy.
Anh nhìn cô với ánh mắt ko tin.
WW: Y/N em có con rồi sao?
Cô ko biết trả lời sao thì mẹ cô xuất hiện.
Mẹ: Y/N ơi.
Y/N: Mẹ...
Mẹ: Ừ...mà ai đây hả con?
Bà nhìn ba người họ với ánh mắt ôn nhu. Họ cúi chào bà.
MY: Cháu chào bác. Cháu là Min Young bạn của Y/N lúc ở Hàn ạ.
DN: Cháu là Dino.
WW: Còn cháu là Wonwoo.
Bà nhìn Wonwoo một lượt.
Mẹ: À cậu là Wonwoo sao? Duy có kể cho tôi nghe về cậu rồi.
WW: Duy ạ?
Mẹ: Là con trai tôi cũng là anh trai Y/N.
WW: À vâng.
Mẹ: Woo Min, Min Ahn các cháu có muốn đi Gang Nam chơi ko?
WM+MA: Có ạ. Cháu muốn đi.
Mẹ: Con ở lại nói chuyện đi, mẹ dẫn hai đứa đi chơi.
Y/N: Vâng.
Mẹ cô đi rồi thì Wonwoo nắm ta cô nói.
WW: Em giải thích cho anh đi. Hai đứa trẻ tại sao lại gọi em là mẹ chứ?
Y/N: Đó con tôi tại sao sao chúng ko được gọi chứ?
WW: Em...em...
Y/N: Nếu như năm đó mẹ anh ko làm thế với tôi thì tôi đã nói đó là con anh rồi.
Cô vừa nói xong thì bịt miệng mình lại, anh như hóa đá. Con anh sao?
WW: Em...em nói gì? Con anh sao?
Cả Min Young và Dino đứng bên cạnh như ko tin vào tai mình.
MY: Vậy Woo Min và Min Ahn là con của Wonwoo sao?
Cô ko biết phải giải thích thế nào còn Wonwoo đang đơ người. Cô bật khóc, khóc vì nỗi uất ức suốt ba năm, khóc vì năm đó đã bỏ anh mà đi.
WW: Làm ơn xin em. Hãy nói cho anh biết đi mà.
Y/N: Năm đó khi em vừa mới về VN thì em biết mình có thai. Em rất muốn cho anh biết nhưng ko thể. Em xin lỗi.
WW: Em ko có lỗi đâu. Lỗi là do anh, do anh ko kịp giữ em lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jeon Wonwoo) Hãy bên cạnh anh.
FanfictionAnh là thành viên của nhóm nhạc Seventeen, còn cô chỉ là du học sinh từ Việt Nam đến Hàn Quốc. Cô thích anh nên đã theo đuổi anh. Dù bị từ chối nhiều lần cô vẫn ko từ bỏ làm anh dần có tình cảm với cô. Nhưng trớ trêu thay mẹ anh ko chấp nhận cô vì c...