Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, bây giờ cô và Min Young là sinh viên năm nhất. Tính đến nay cô và anh yêu nhau gần 2 năm. Anh đối với cô rất tốt luôn quan tâm và bảo vệ cô. Còn cô thì ko quá phụ thuộc vào anh mà chuyên tâm học hành cho thật tốt.
Hôm nay là tiết tự học, nên cô có chút thoải mái. Chuyên ngành cô học là ngành y, cô muốn nối nghiệp mẹ của mình để trở thành bác sĩ. Tuy mới năm nhất nhưng cô nắm bắt kiến thức rất nhanh. Còn Min Young theo ngành thiết kế nên ko cùng khóa với cô, lại càng ko cùng tiết học nên ở trong lớp đôi khi cô rất chán.
Còn Wonwoo dạo này đang có tour diễn ở Nhật 1 tháng nên ko đón cô được. Vẫn như mọi khi hôm nay Duy đến đón cô về nhà. Sinh viên nữ nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ.
SV1: Anh ấy đẹp trai quá.
SV2: Ai thế? Ko biết là có bạn gái chưa?
SV2: Hình như là anh trai của Y/N học bên ngành y thì phải.
Đám sinh viên đó cứ xôn xao như thế còn cô thì chạy nhanh về phía anh.
Y/N: Anh hai sao anh đến sớm thế?
Duy: Sớm gì. Bây giờ gần 12h trưa rồi.
Y/N: Vâng. Mình đi ăn đi em đói quá.
Duy: Rồi rồi.
Hai người họ vào quán ăn gần đó để ăn trưa. Trong lúc chờ thì chuông điện thoại của cô reo lên. Là Wonwoo.
Y/N: Alo Wonwoo ạ?
WW: Ừ là anh đây. Em dạo này thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ?
Y/N: Vâng em vẫn khỏe ạ. Còn anh thì sao? Anh vẫn ổn chứ ạ?
WW: Ừm. Vẫn ổn. Em đang làm gì vậy?
Y/N: Em đi ăn trưa với anh hai ạ.
WW: Nhớ ăn uống đầy đủ đấy.
Y/N: Vâng em biết rồi.
WW: Thôi anh cúp máy đây. Khi nào anh về anh sẽ thông báo với em.
Y/N: Vâng tạm biệt anh.
Cô vừa cúp máy thì phục vụ vừa bê đồ ăn ra. Cô cất điện thoại vào cặp và bắt đầu bữa trưa của mình.
Duy: Y/N này Wonwoo vừa gọi điện à?
Y/N: Vâng.
Duy: Haiz kiên trì thật đấy. Mới đó mà hơn 1 năm rồi.
Cô chỉ mỉm cười và tiếp tục bữa trưa của mình. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, thấm thoát đã 1 tháng rồi. Hôm nay là ngày các anh về nước mà cô thì đang ở trên lớp nên ko đón anh được. Cô ngồi tha thẩn nhìn giảng viên đang giảng bài. Cô thực sự rất nhớ anh, nhớ ko chịu được.
*Reng Reng*
GV: Được rồi các em có thể nghỉ. Tuần sau các em nhớ nộp bài luận đấy.
SV: Vâng.
Cô ra khỏi trường để đến Pledis gặp anh, đang trên đường đi thì có người gọi tên cô. Là Min Young.
MY: Y/N hôm nay họ về đấy. Cậu có muốn đến CT gặp họ ko?
Y/N: Tớ đang định đến đó đây.
Hai cô gái nhanh chóng bắt taxi đến công ty. Vừa mới tới cổng thì họ gặp một cô gái đang đứng trước cổng.
MY: Sao cô ta lại ở đây chứ?
Y/N: Ai vậy?
MY: Đó là Areum bạn gái cũ của Wonwoo đấy.
Y/N: Bạn...bạn gái cũ?
MY: Ừ. Trước đây Wonwoo thích chị ta lắm nhưng chị ta loại người ko đàng hoàng nên anh ấy chia tay chị ta rồi.
Cô nghe Min Young nói nhưng trong lòng khó chịu. Chắc vì chị ta là người yêu cũ của Wonwoo.
MY: Thôi mình vào thôi.
Y/N: À...ừm...
Họ vào thì đã gặp họ rồi. Min Young chạy tới ôm chầm lấy Dino.
MY: Dino ơi.
JH: Ê anh mày ko ôm mà sao lại ôm nó?
MY: Kệ em. Dino là người yêu em mà.
Còn Wonwoo bước tới và ôm chầm lấy cô. Cô cảm nhận thấy hơi ấm từ anh.
Y/N: Wonwoo...em nhớ anh.
WW: Anh cũng nhớ em.
Mặc kệ bao nhiêu người đang nhìn thì anh vẫn ôm lấy cô. 1 tháng ko gặp làm anh rất nhớ cô. Lúc này Areum vừa bước vào thấy Wonwoo ôm cô thì lên tiếng.
AR: Wonwoo sao anh lại ôm con nhóc này hả?
Wonwoo nghe tiếng của ả thì từ từ buông cô ra và nhìn ả.
WW: Cô làm gì ở đây? Ko phải chúng ta đac chia tay rồi sao?
AR: Wonwoo tại sao anh lại nói thế chứ? Em là vì yêu anh mà.
WW: Yêu tôi? Yêu tôi mà lại phản bội tôi sao?
AR: Em...em...
WW: Cô hỏi tại sao tôi lại ôm cô bé này sao? Để tôi nói luôn cho cô nghe. Đây là Y/N người mà tôi yêu nhất.
AR: Cái gì? Bạn gái anh? Em ko cho phép anh yêu ai khác ngoài em cả.
SC: Cô thôi đi. Cô lấy cái quyền gì mà cấm Wonwoo? Cô nên nhớ Wonwoo chẳng là gì của cô đâu.
VN: Với lại Y/N tốt hơn cô rất nhiều đấy.
AR: Tốt sao? Ha, tốt chỗ nào? Rồi nó giống như bao đứa con gái khác thôi...
Cô ta chưa nói hết câu thì đột nhiên có người kéo ả quay lại và tát ả một cái đau điếng. Ko ai khác là Duy, mọi người ai cũng ngạc nhiên.
Duy: Ai cho phép cô nói em gái tôi như thế hả? Cô có tin là tôi cho cô xuống mồ ko?
Y/N: Anh hai...
AR: Anh là ai mà dám đánh tôi hả? Anh có tin là tôi nói cảnh sát ko?
Duy: Cứ việc. Chỉ là...nếu bố tôi ở đây thì ông ấy sẽ cho cô ở tù 2 năm vì dám xúc phạm đến con gái cưng của mình.
AR: Cái...cái gì? Ở tù?
Duy: Phải. Bố tôi là luật sư mà. Sao dám ko?
Ả câm nín ko dám ho he gì, ả biết nếu nói thêm chắc ko được yên ổn nên ả đã ra khỏi công ty. Duy thì bước tới chỗ cô.
Duy: Chào mọi người anh là Duy anh trai của Y/N.
SVT: Bọn em chào anh. Chúng em là SVT ạ.
MY: Em chào anh em là Min Young bạn của Y/N.
Duy: Chào em. Cảm ơn em vì thời gian qua luôn giúp đỡ Y/N em gái anh.
MY: Vâng. Ko có gì ạ. Y/N này anh trai cậu đẹp trai thật đấy.
Y/N: Ờ đẹp trai nhưng vẫn FA.
Duy: Con kia. Anh ế hồi nào?
Y/N: Chứ sao 29t rồi mà chưa có bạn gái nữa.
Nghe cô nói ai cũng bật cười. Anh em họ từ trước tới giờ luôn như thế nhưng Duy chưa bao giờ để ai bắt nạt cô cả.
Duy: Mọi người đi ăn ko? Hôm nay tôi bao.
SVT: Được ạ.
Anh dẫn mọi người đến quán ăn Việt gần nhà.
Duy: Mọi người gọi món thoải mái đi.
Họ kêu nhiều món như bún bò, gỏi cuốn...vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
SK: Y/N sao ăn ít thế?
Y/N: Dạ ngày nào em cũng ăn nên ngán rồi ạ
Duy: Phải. Anh em tụi anh là người VN nên ăn suốt ấy mà. Có gì lạ đâu.
JS: Vậy ạ? Ở VN chắc còn nhiều món ngon hơn nhỉ?
Duy: Ừ. Chưa kể đến còn có món ăn đường phố nữa. Nhiều lắm. Nhưng mà anh đi thi đấu võ thuật ở nước ngoài nên ko được ăn nhiều thôi.
Jun: Anh Duy khi nào bọn em đến VN anh dẫn bọn em tham quan được ko?
Duy: Tất nhiên.
Cứ thế họ nói chuyện đến 7h tối mới về. Wonwoo đi theo Duy và Y/N về căn hộ của họ. Họ đi trên con đường quen thuộc, vỉa hè bây giờ chập chờn bóng đèn điện.
WW: Y/N ở trên trường em học có mệt ko?
Y/N: Dạ ko. Với lại trường học ở đây khác với VN nên em chưa thích ứng được.
WW: Chưa kịp? Em học ở đây gần 2 năm rồi mà.
Duy: Mặc dù gần 2 năm rồi nhưng vì con bé là người Việt nên hơi khó.
WW: À vâng. Y/N này mai anh theo em đến trường được ko?
Y/N: Sao ạ? Lỡ đâu mọi phát hiện ra anh thì...
WW: Ko sao đâu.
Sáng hôm sau Wonwoo đeo khẩu trang và đội mũ đưa cô đến trường. Sinh viên khác nhìn cô với ánh mắt tò mò. Họ nghĩ anh là bạn trai của cô. Trong lớp anh vẫn đeo khẩu trang, cũng may trong lớp ít sinh viên với lại toàn sinh viên nam nên anh yên tâm phần nào.
Ra chơi.
WW: Y/N em có muốn uống gì ko?
Y/N: Em muốn uống sinh tố dâu ạ.
Hai người ra sau khuôn viên trường để nói chuyện.
WW: Sao em lại muốn học chuyên ngành y vậy Y/N?
Y/N: Dạ muốn trở thành bác sĩ giống mẹ em.
WW: Mẹ em là bác sĩ sao? Cô có phản đối ko?
Y/N: Vâng mẹ em rất vui nếu em trở thành bác sĩ nữa. Sau này mẹ em sẽ chuyển nhượng bệnh viện cho em nữa mà.
WW: Y/N em...em có giận anh ko?
Y/N: Chuyện gì ạ?
WW: Về anh và Areum ấy.
Y/N: Ko ạ. Dù gì thì đó cũng là quá khứ rồi mà.
WW: Ừm.
Một ngày như thế lại trôi qua. Hôm nay lúc cô đang nghỉ ngơi trong trường thì MinYoung gọi đến.
MY: Y/N có chuyện ko hay rồi.
Y/N: Sao thế?
MY: Cậu mau mở tin tức lên đi.
Cô mở lên trang tin tức và sốc vô cùng. Báo Hàn đưa tin thành viên Wonwoo hẹn hò với một cô gái người Việt Nam tên là Y/N. Có cả hình ảnh của cô và anh trên mạng.
Y/N: Sao lại thế này cơ chứ?
Sinh viên đi ngang qua thấy cô thì bàn tán xôn xao.
SV1: Ê hình như là Y/N của ngành Y đúng ko?
SV2: Chứ còn ai. Ko ngờ cô ta lại hẹn hò với Wonwoo đấy.
Cô thì nghe họ nói thế thì hớt hải chạy ra khỏi khuôn viên trường. Lúc này Duy cũng vừa tới.
Y/N: Anh hai...
Duy: Anh biết rồi. Mau đến CTy Pledis thôi. Lát nữa cánh nhà bó sẽ tới đây đấy.
Y/N: Vâng.
Anh lái xe đưa cô tới công ty, khi họ tới thì cánh nhà báo đã ầm ĩ tới CT từ lúc nào. Anh đưa cô đi đường vòng để vào công ty. Bên trong lúc này đang rối ren cả lên.
CEO: Wonwoo à. Sao cháu lại bất cẩn thế? Bây giờ các nhà báo đang ầm ĩ ngoài kia kìa.
WW: Cháu xin lỗi. Nhưng thật sự cháu đã rất cẩn thận rồi mà.
SC: Wonwoo nói đúng đấy ạ. Chắc có người nhúng tay vào thôi.
Lúc này hai anh em cô bước vào và cúi chào CEO.
Duy: Cháu chào chú ạ.
CEO: Chào cháu. Chắc cháu là anh của Y/N phải ko?
Duy: Vâng. Vậy chúng ta sẽ làm gì đây ạ?
CEO: Wonwoo đã nói với chú rằng sẽ chịu trách nhiệm với em gái cháu rồi nên...bây giờ chú sẽ mở cuộc họp báo thôi.
Thế là cuộc họp báo được mở ra, ko chỉ anh mà cô bị chỉ trích rất nhiều. Họ chỉ trích cô đã cướp Wonwoo của họ. Có fan yêu cầu anh rời nhóm, có fan ủng hộ anh. Cô thì đứng bên trong nghe fan chỉ trích anh khiến cô rất đau lòng. Cuối cùng công ty cũng giải quyết việc này, nên mọi chuyện tạm lắng xuống. Việc anh và cô hẹn hò đã lan truyền khắp cả Hàn Quốc, làm tốn giấy mực báo chí.
Wonwoo và Duy đưa cô về nhà. Cô ngồi bệt xuống sofa. Lúc này mẹ của cô gọi điện cho Duy.
Mẹ: Duy,chuyện này là sao? Tại sao em gái lại bị như thế hả? Con mau về VN giải thích cho mẹ nhanh.
Duy: Mẹ, mẹ bình tĩnh ạ. Con sẽ giải thích sau. Tối nay co sẽ về VN mà.
Sau khi trấn an mẹ mình thì anh cúp máy.
Y/N: Anh hai. Anh sẽ về VN sao?
Duy: Em đừng lo. Sau khi giả thích với mẹ thì anh sẽ quay lại mà. Thôi anh vào dọn quần áo rồi ra sân bay đây.
Y/N: Vâng.
Sắp xếp xong xuối Duy liền bắt xe ra sân bay Incheon. Bây giờ trong nhà chỉ còn anh với cô.
Y/N: Em xin lỗi anh Wonwoo. Tại em mà anh bị fan chỉ trích như thế.
WW: Ko sao đâu đâu phải lỗi của em chứ. Với lại ko phải anh đã nói rồi sao? Anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà.
Anh ôm cô vào lòng, dù có chuyện gì thì anh cũng ko buông tay cô ra. Anh hôn cô, một nụ hôn sâu. Đêm hôm đó anh và cô đều quấn quít ko rời. Lần đầu của cô đã trao cho anh, đánh dấu rằng cô là của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jeon Wonwoo) Hãy bên cạnh anh.
FanfictionAnh là thành viên của nhóm nhạc Seventeen, còn cô chỉ là du học sinh từ Việt Nam đến Hàn Quốc. Cô thích anh nên đã theo đuổi anh. Dù bị từ chối nhiều lần cô vẫn ko từ bỏ làm anh dần có tình cảm với cô. Nhưng trớ trêu thay mẹ anh ko chấp nhận cô vì c...