CHAP 6: Làm ơn. Đừng đi mà.

293 9 0
                                    

Hôm nay là thứ 7 nên cô ngủ dậy hơi muộn, mãi hơn 9h cô mới thức dậy. Ko thấy Wonwoo đâu nên cô ra ngoài tìm anh. Thì ra anh đang làm bữa sáng cho cô, cô lại gần và ôm anh từ phía sau.
WW: Em dậy rồi sao? Lại đây ngồi ăn sáng đi.
Y/N: Vâng.
Cô ngồi ăn đồ ăn mà anh nấu, anh nấu ăn cũng khá ngon nên cô đã ăn hết sạch.
WW: Anh làm ngon lắm đúng ko?
Y/N Vâng rất ngon.
Anh ngắm nhìn cô ăn. Anh ko có cách nào khiến bản thân ngừng yêu cô, dù cô đang ở bên cạnh anh, anh vẫn luôn nhớ đến cô. Lúc dọn dẹp xong anh bế cô vào phòng ngủ.
Y/N: Wonwoo anh làm gì vậy?
WW: Rồi em sẽ biết thôi.
Anh để cô xuống giường và hôn cô ngấu nghiến. Từ môi rồi từ từ xuống xương quai xanh, đâu đâu cũng có vết tích của anh để lại. Cả một buổi sáng anh hành cô muốn liệt giường làm cô ko đi nổi.
Y/N: Wonwoo em ghét anh. Tại anh mà em bị liệt rồi này.
WW: Anh xin lỗi. Anh ko muốn mạnh tay với em.
Anh hôn lên trán cô, cô thì thấm mệt nên ngủ mê mệt tới 7h tối. Đến lúc thức dậy thì ko thấy anh đâu. Tìm khắp nhà cũng ko thấy, chỉ thấy mảnh giấy nhỏ trên bàn phòng khách.
WW: "Y/N thời gian tới anh sẽ rất bận nên ko đến gặp em thường xuyên được. Em nhớ ăn uống đầy đủ nha. Yêu em".
Cô cầm tờ giấy cười tủm tỉm, dù hành động nhỏ nhất của anh cũng khiến cô thấy ấm lòng.
Mấy ngày sau cô bận học nên vơi đi phần nào nhớ đến anh. Trên trường nhiều sinh viên vẫn soi mói cô nhưng cô ko quan tâm. Bây giờ anh Duy cũng quay lại Hàn để chăm sóc cô. Ko hiểu sao mấy ngày nay cô cảm thấy rất mệt mỏi, luôn trạng thái mệt mỏi, chưa kể đến mỗi khi nhìn thấy đồ ăn đều nôn mửa. Cô nghĩ mình học nhiều quá nên mới thế nên ko quan tâm đến.
Hôm nay trên đường đi về, cô thấy bên kia đường là Wonwoo và Areum đang nói chuyện với nhau. Cô ko biết họ đang nói chuyện gì với nhau. Đột nhiên ả ôm chầm lấy anh và hôn ngấu nghiến.  Anh thì cố giằng ả ra, càng đẩy ả càng ôm chặt hơn. Cô thấy cảnh đó trái tim cô như vỡ ra, cô quay đầu chạy đi thật nhanh, đôi mắt ướt đẫm nước mắt.
Về tới nhà cô ngồi bệt xuống nhà và khóc nức nở.
Y/N: Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao anh lại đối xử với em như thế chứ?
Duy nghe tiếng cô khóc thì chạy ra. Cô thì cứ khóc như thế ko ngừng. Duy chạy lại ôm cô.
Duy: Y/N à em sao vậy?
Cô kể lại mọi chuyện cho anh nghe, nghe xong anh vô cùng tức giận. Cô em gái của mình vì một người như thế mà trở nên như thế này.
Duy: Được rồi Y/N ko sao đâu. Còn có anh đây mà.
Cô dần dần thiếp đi trong vòng tay của anh trai mình. Duy bế cô vào phòng ngủ rồi ra ngoài.
Mấy ngày cứ trôi qua trông cô như mất hồn, ai hỏi gì cô cũng ko nói. Kể cả Min Young cô cũng ko nói, Wonwoo biết thế liền tới nhà của cô. Lúc này chỉ có Duy ở nhà.
Duy: Cậu còn mặt mũi nào mà tới đây gặp em gái tôi hả?
WW: Anh à. Anh nói gì em ko hiểu?
Duy: Ko hiểu? Cậu hiểu sao? Vậy để tôi nói luôn. Mấy ngày trước con bé đã thấy cậu với cô nyc của cậu đang hôn nhau đấy. Được chưa?
Anh nghe mà chết lặng, cô đã thấy hết rồi sao? Vừa hay cô vừa đi học về thì thấy anh.
Y/N: Anh làm gì ở đây?
Anh quay lại, và chạy tới nắm tay cô.
WW: Y/N em nghe anh giải thích. Hôm đó cô ta hẹn anh nói chuyện nên...
Y/N: Nói chuyện? Nói chuyện mà hôn nhau như thế à? Hả?
Cô vừa khóc vừa chạy vào nhà, để anh chôn chân ở đó. Anh tự trách mình tại sao lại để cô khóc như thế?
Hai ngày sau, mẹ anh tới nhà cô, còn dẫn Areum theo sau. Cô mời hai người họ vào nhà.
Y/N: Bác tới đây có việc gì ko ạ?
Bà Jeon: Tôi tới đây có chuyện muốn nói. Đây là Areum sẽ là vợ tương lai của Wonwoo.
Cô nghe mà như sét đánh ngang tai, vợ tương lai của anh sao?
Bà Jeon: Nên tôi hy vọng cô buông tha cho con trai tôi.
Wonwoo từ nãy đến giờ nghe mẹ mình nói thì đi vào.
WW: Mẹ. Sao mẹ lại làm thế?
Bà Jeon: Wonwoo...con tới khi nào thế?
WW: Đủ rồi. Con ko ngờ mẹ là người như thế đấy? Y/N anh và cô ta ko còn quan hệ gì nữa đâu. Em phải tin anh, xin em đấy.
Quá đủ rồi, cô ko thể chịu đựng được nữa. Cô nghĩ mình ko cần phải ở đây nữa rồi.
Y/N: Anh hai, em muốn về VN. Anh rút học bạ giúp em đi.
Duy: Em...chắc chứ...
Còn anh nghe cô nói thì ôm cô vào lòng.
WW: Làm ơn. Xin em đừng đi có được ko? Ko có em anh sống ko nổi đâu.
Y/N: Nếu tôi còn ở lại đây thì mẹ anh lại sỉ nhục tôi thôi. Nên bây giờ...mời các người ra khỏi đây.
WW: Y/N...
Y/N: Ra ngoài. *Quát*
Ba người họ nghe cô hét thì ra ngoài. Ko ngờ chỉ vì anh mà cô bị tổn thương như thế này.
Bà Jeon: Wonwoo à...mẹ...
WW: Đủ rồi. Từ giờ trở đi bà ko còn là mẹ của tôi nữa.
Bà nghe con trai mình nói thế thì sốc lắm. Bây giờ bà hối hận lắm chỉ vì mình mà con trai mình mới thế. Còn Areum ko dám ho he và chuồn đi từ lúc nào.
Anh về ktx và ngồi bệt xuống giường và khóc ko ngừng. Mọi người thấy anh như thế lo lắng.
WZ: Này cậu làm sao thế?
Anh kể lại mọi chuyện cho họ nghe. Họ ko ngờ mẹ anh lại làm tới mức ấy, càng thêm thương hai người họ thêm.
Ngày hôm sau anh đến nhà của cô để xin lỗi. Nhưng anh gõ rất nhiều lần cũng ko có ai ra mở cửa. Cô hàng xóm thấy anh cứ gõ của liên hồi thì nói.
HX: Chàng trai à. Hai anh em nhà này ko còn ở đây nữa đâu.
WW: Bác nói gì cơ ạ?
HX: Bác nghe nói là họ ra sân bay để về VN từ tối hôm qua rồi. Chắc bây giờ họ cũng sắp về tới VN rồi.
Anh nghe cô hàng xóm nói xong thì chạy nhanh tới sân bay. Ko, ko thể được, anh ko cho phép cô rời bỏ anh. Khi tới sân bay anh tới chỗ quầy kiểm soát vé hỏi.
WW: Cô kiểm tra giúp tôi có phải hôm qua có hai người VN là Nguyễn Hồng Duy và Nguyễn Y/N bay lúc tối qua ko?
Cô gái lấy tập hồ sơ ra và kiểm tra toàn bộ tên hành khách.
TV: Vâng hôm qua đúng là có hai người tên như vậy. Họ bay chuyến 8h tối ạ.
WW: Cảm ơn cô.
Anh thất thiểu về ktx, trời lúc này đổ mưa. Vừa đi vừa oán trách ông trời.
WW: Y/N anh xin lỗi. Nhưng anh sẽ ko để em rời xa anh đâu. Anh sẽ kéo em về bên anh cho bằng được.
Anh về nhà của mình với bộ dạng ướt sũng. Bố và anh trai thấy anh như thế hỏi han.
Ông Jeon: Sao người con ướt thế này Wonwoo? Con dầm mưa sao?
WW: Con ko sao đâu ạ.
Anh lên phòng của mình ngồi thẩn thờ như thế.

(Jeon Wonwoo) Hãy bên cạnh anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ