CHAP 14: Hạnh phúc bên em.

193 6 0
                                    

  Bụng cô càng ngày càng to, nên đi lại khó khăn hơn nhưng có anh bên cạnh chăm sóc. Thời tiết đang vào thu nên cô mua sẵn quần áo ấm cho mùa đông, cô dẫn Woo Min và Min Ahn vào khu đồ trẻ em.
  NV: Xin chào quý khách. Quý khách mua quần áo ạ?
  Y/N: Vâng. Phiền chị giúp em lấy áo mùa đông cho trẻ con ạ.
  NV: Vâng.
  Nhân viên dẫn cô vào khu đồ vào mùa đông. Lựa xong thì cô đưa con về nhà, hai đứa trẻ cứ tung tăng dạo phố. Khi về đến nhà thì Wonwoo đang lau đầu vì mới gội đầu. Woo Min và Min Ahn ngồi lên ghế xem tivi.
  WW: Em về rồi à?
  Y/N: Vâng.
  Cô để đồ xuống lấy máy sấy, sấy tóc anh, anh ngồi lên ghế để cô sấy. Khi tóc đã khô anh sờ tay lên bụng cô.
  WW: Con trai ơi. Là bố đây con ở trong bụng mẹ nhớ ăn uống đầy đủ đấy.
  Y/N: Anh này em ăn uống đầy đủ thì con mới lớn được chứ.
  WW: Anh biết rồi.
  Anh cứ sờ cho đến khi bụng cô hơi động đậy.
  WW: Con đang đạp này.
  Y/N: Đương nhiên rồi. Chắc con muốn chào anh đấy.
  WW: Thật ko?
  Y/N: Ừm.
  Woo Min và Min Ahn háo hức chạy vào sờ và bụng cô mặt, mặt hai đứa tươi rói.
  MA: Em vừa đạp hả mẹ?
  WM: Con muốn sờ.
  Y/N: Hai đứa này. Em đạp mà hai đứa cũng muốn sờ.
  WW: Hai đứa cứ sờ đi. Với lại còn hai tháng nữa em mới sinh mà.
  Y/N: Vâng.
  WW: Hai đứa vào phòng đọc sách đi.
  WM: Vâng.
  Sau khi con vào phòng anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
  Y/N: Wonwoo.
  WW: Sau sinh con xong em nhớ đền bù cho anh đấy.
  Y/N: Đền bù gì chứ?
  WW: Em biết là gì mà.
  Anh lấy tay lùa vào trong áo cô, do cô đang ở nhà cộng với việc đang mang thai nên cô ko mặc áo con. Anh cứ thế sờ lưng cô ko ngừng.
  Y/N: Jeon Wonwoo anh đúng là biến thái vừa thôi.
  WW: Anh chỉ biến thái với vợ anh thôi mà.
  Y/N: Anh...bỏ tay ra...
  WW: Cho nên sinh con xong nhớ đền bù cho anh đấy.
  Y/N: Rồi rồi. Sợ anh thật đấy.
  Chuông điện thoại của anh vang lên, là Vernon gọi. Anh cầm điện thoại bắt máy.
  WW: Vernon à? Có chuyện gì sao?
  VN: Hyung à. Em có dẫn em gái em đến chơi hyung mở cửa giúp em.
  WW: Rồi.
  Anh ra mở cửa, đứng bên cạnh anh là một cô bé lai tây giống anh. Tên cô bé là Sofia.
  WW: Chào hai đứa.
  Sofia: Chào anh ạ.
  WW: Hai đứa vào nhà chơi đi.
  Anh đưa hai người vào cô thấy anh em Vernon thì rót nước mời họ.
  Y/N: Anh uống nước đi.
  Vernon: Cảm ơn em.
  Sofia: Em chào chị. Em là Sofia em gái anh Vernon.
  Y/N: Chào em. Chị là Y/N vợ của Won Woo.
  Sofia: Công nhận chị đẹp thật đấy.
  Y/N: Đẹp gì chứ. Em cứ đùa.
  Sofia: Thật mà. Mà chị đang mang thai sao?
  Y/N: Ừ được 7 tháng rồi.
  Vernon: 2 tháng nữa sinh rồi. Vậy là cháu của bọn anh chắc sau này sẽ đẹp như Wonwoo hyung vậy.
  WW: Con anh mà lại.
  Y/N: Wonwoo.
  Sofia: Chị ơi chị ko phải người Hàn ạ?
  Y/N: Chị là người Việt. Mà sao em biết?
  Vernon: Là anh nói cho con bé biết.
  Sofia: Em có thể làm mẹ nuôi cho con chị được ko?
  Y/N: Được chứ. Nếu em muốn.
  Cô bé vui mừng, cười tít mắt. Cô thấy hằng ngày đơn giản nhưng hạnh phúc vì được bên anh được anh yêu thương chăm sóc.
  2 tháng sau đang chơi đùa cùng con, cô bất giác ôm lấy bụng. Bụng cô đau từng cơn một khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.
  Y/N: Thôi chết. Mình sắp sinh rồi.
  Thấy cô nhăn nhó Woo Min lo lắng hỏi han cô.
  WM: Mẹ mẹ bị sao vậy?
  Y/N: Mẹ sắp sinh rồi. Con mau gọi điện cho bà nội nhanh.
  WM: Vâng.
  Cậu bé lục lấy điện thoại tmra gọi còn Min Ahn đỡ cô lên sofa. 15' sau bà đến nhà cô.
  B.Jeon: Con thấy thế nào rồi?
  Y/N: Con đau quá mẹ ơi.
  B.Jeon: Đợi mẹ. Để mẹ gọi cấp cứu.
  Xe cấp cứu đến và đưa cô đến bệnh viện. Bà Jeon cũng đưa cháu mình đi bà lấy điện thoại gọi cho Wonwoo.
  B.Jeon: Wonwoo. Y/N sắp sinh rồi.
  WW: Sao ạ? Sắp sinh rồi sao ạ?
  B.Jeon: Ừ. Mẹ đưa con bé đến bệnh viện đây.
  WW: Mẹ. Mẹ giúp con chăm sóc cô ấy.
  B.Jeon: Mẹ biết rồi.
  Rồi bà nắm chặt lấy tay cô an ủi. Won Woo ko thể đến bên cô vì đang ở LA biểu diễn.
  Khi đến bệnh viện cô được đưa vào phòng sinh. Ba bà cháu đứng ở ngoài chờ, đột nhiên điện thoại bà reo lên.
  B.Jeon: Alo. Ai vậy?
  Mẹ: Là tôi mẹ Y/N đây.
  B.Jeon: Bà sui?
  Mẹ: Con bé sinh rồi sao?
  B.Jeon: Con bé chuyển dạ nên tôi đưa vào bệnh viện. Sao bà biết nó sinh vậy?
  Mẹ: Woo Min có gọi điện cho tôi. Mai tôi sẽ đến Hàn ngay.
  B.Jeon: Được tôi chờ bà sui.
  Sau 8 tiếng trong phòng sinh tiếng khóc vang khắp hành lang. Bà Jeon vui mừng nói với cháu mình.
  B.Jeon: Em các cháu ra đời rồi kìa.
  MA: Thật ạ?
  WM: Bọn cháu muốn gặp em.
  Y tá bế đứa bé ra, bà bế đứa cháu lên tay, nước mắt bà rơi ko ngừng.
  YT: Chúc mừng bà. Bé trai rất kháu khỉnh.
  B.Jeon: Cảm ơn. Con dâu tôi thế nào rồi cô y tá?
  YT: Hiện cô Y/N được đưa vào phòng hồi sức. Lát nữa bà có thể vào thăm.
  B.Jeon: Cảm ơn.
  Bà bế đứa bé trên tay ngồi xổm trước mặt Woo Min và Min Ahn.
  B.Jeon: Em các cháu đây.
  WM: Chào em Woo Hyun. Anh là Woo Min anh hai em.
  MA: Chị là Min Ahn chị ba của em đấy.
  Đứa bé khóc oa oa, Woo Min dỗ dành cậu bé.
  WM: Đừng khóc mà.
  MA: Sao em lại khóc nữa hả bà?
  B.Jeon: Em chào các cháu đấy.
  Bà bế đứa bé vào phòng hồi sức, Y/N vừa mới sinh nên đang ngủ, bà bế cháu mình vào giường nhỏ bên cạnh. Có y tá trực ở đây nên bà đưa hai đứa nhỏ về lấy quần áo của cô rồi ghé về nhà mình để thông báo với chồng và Min Hyuk.
  MH: Mẹ đi đâu mà lâu thế?
  B.Jeon: Y/N sinh rồi nên mẹ đưa con bé đến bệnh viện.
  Ô.Jeon: Sinh rồi sao? Chúng ta đến thăm con bé đi.
  MH: Vâng.
  B.Jeon: Nhưng đừng làm ồn. Con bé mới sinh nên mệt lắm.
 

(Jeon Wonwoo) Hãy bên cạnh anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ