CHAP 10: Tha lỗi.

293 7 0
                                    

  Ba người họ đưa cô về nhà, đứng trước nhà Hoàng bạn cô đứng đợi từ bao giờ, cô tiến tới cậu bạn.
  Y/N: Mày đến đây có gì à?
  Hoàng: Tao đợi mày tính đi chơi với mày với con Linh đấy.
  Y/N: Nhưng tao có việc bận rồi.
  Hoàng: Bận? Thế thôi tao đi với Linh vậy. Tao về đây.
  Y/N: Ừm. Đi cẩn thận.
  Khi Hoàng đi xa thì cô mời họ vào nhà, bố cô đang đọc báo trong sân, còn anh Duy đang đấm bốc với bao cát. Bố thấy có người thì tháo kính ra.
  Bố: Ai vậy con?
  Y/N: Dạ. Đây là bạn con.
  Cô chỉ vào Min Young và Dino. Cả hai cúi chào ông.
  MY+DN: Cháu chàu chú ạ.
  Bố: Ừ chào các cháu. Còn kia là...
  Ông liếc nhìn Wonwoo một lượt, còn anh thì vẫn bình tĩnh. Lần đầu anh gặp bố cô, trông ông ko giống tưởng tượng của anh. Anh cứ nghĩ ông rất nghiêm khắc với khuôn mặt rất trang nghiêm, nhưng ko ngờ ông rất hiền hậu, thậm chí có phần ôn hòa.
  Y/N: Bố đây là Wonwoo.
  Bố: À ra là cháu sao?
  WW: Vâng cháu chào chú.
  Anh cúi người chào ông, Duy bước tới.
  Duy: Chào mọi người lâu lắm mới gặp.
  DN: Em chào hyung.
  Duy: Ê ở VN cậu phải gọi tôi là anh chứ ko phải là hyung.
  DN: Vâng.
  Duy: Thôi mau vào nhà đi.
  Họ theo anh vào nhà, bên trong nhà nội thấy có vẻ đơn giản, phòng khác với nội bàn ghế gỗ. Cô rót trà cho ba người.
  Y/N: Cậu uống đi Min Young.
  MY: Cảm ơn cậu.
  Wonwoo ngồi ngay bên cạnh cô, nắm chặt tay sợ rằng buông ra rồi cô sẽ rời đi.
  Duy: Mọi người vẫn khỏe chứ?
  DN: Vẫn khỏe ạ.
  MY: Mà thời tiết ở đây hơi nóng ạ.
  Duy: Đương nhiên rồi. Ko chỉ riêng HN mà cả miền bắc vào mùa hè đều nóng cả. Còn miền nam nóng quanh năm.
  DN: Ở VN hiếu khách quá.
  Duy: Quá khen. Còn cậu thì sao muốn hỏi gì ko Wonwoo?
  WW: Dạ 3 năm nay mọi người thế nào ạ?
  Duy: Vẫn thế. À ba đứa ra vườn chơi đi để anh nói chuyện với Won Woo.
  Họ ra ngoài chỉ còn Duy với Won Woo ở phòng khác.
  WW: Ba năm qua cô ấy thế nào ạ?
  Duy: Haizz. Cậu biết đấy, ngày hôm đó khi về tới nhà thì cả nhà tôi biết con bé có thai.
  WW: Có thai sao?
  Duy: Cậu làm gì em gái tôi thì cậu phải biết chứ.
  Anh nhớ lại đêm đó hôm đó, cô đã trao lần đầu cho anh. Còn thêm buổi sáng đó anh cũng làm thế với cô.
  Duy: Suốt thời gian thai kì con bé thật sự ốm nghén rất nhiều, tính cách thay đổi và cực kỳ nhạy cảm. Mặc dù có gia đình bên cạnh nhưng người mà con bé thật cần nhất bên cạnh là cậu.
  WW: Em sao?
  Duy: Phải. Suốt thời gian thai kỳ con bé cứ khóc suốt. Wonwoo cậu phải biết con bé đã chịu thiệt thòi rồi. Mong cậu hãy đối xử với nó thật tốt.
  WW: Vâng. Lần này em sẽ đón Y/N và con em sang Hàn ra mắt bố mẹ.
  Duy: Chứ ko phải mẹ cậu phản đối à?
  WW: Ko đâu. Mẹ em đã hối hận chuyện năm xưa rồi ạ.
  Duy: Được. Mà ba người ở đây ăn cơm đi mẹ tôi về rồi đấy.
  Ngoài cửa Woo Min và Min Ahn hò reo lên.
  WM: Đứng lại Min Ahn. Trả lại cho anh kẹo nhanh.
  MA: Em ko đưa.
  Khi vừa bước vào thì hai đứa trẻ thấy anh ngồi trên ghế Min Ahn tíu tít đến gần anh.
  MA: Lại gặp chú rồi.
  WW: Chào cháu.
  WM: Cháu chào chú. Đưa anh kẹo đây Min Ahn.
  MA: Anh phải nhường em chứ.
  WM: Em vừa ăn rồi còn gì.
  MA: Kệ em đi.
  Y/N nghe tiếng con mình thì đi vào hai đứa bé chạy lại ôm cô.
  WM+MA: Con chào mẹ.
  Y/N: Hai đứa về rồi sao?
  Mẹ: Mẹ mua đồ ăn về rồi đây. Hai đứa ra giúp mẹ đi.
  Duy: Vâng.
  Min Young và Dino ngoài phòng khách chơi với Woo Min và Min Ahn.
  MY: Hai đứa này làm cô muốn có em bé quá.
  MA: Em bé sao? Chồng cô đây rồi mà sao chưa có nhỉ?
  DN: Cô chú chưa lấy nhau đâu cô bé.
  WM: Vậy ạ? Chẳng bù cho chúng cháu, chả biết mặt mũi của bố.
  MY: Vậy bây giờ có rồi đấy.
  WM: Ở đâu ạ?
  DN: Lát nữa hai đứa sẽ biết thôi.
  Đồ ăn được sắp xếp lên bàn, Woo Min và Min Ahn ngồi cạnh cô.
  WM+MA: Mời mọi người ăn cơm.
  Duy: Nhỏ tiếng thôi.
  WM: Bác à.
  Duy: Rồi rồi.
  Wonwoo vừa ăn vừa nhìn hai đứa trẻ ăn cơm, là con của anh.
  Ăn xong anh dẫn hai đứa ra sân chơi, chắc vì máu mủ với nhau nên hai đứa rất quấn quýt anh.
  MA: Chú ơi. Chú làm chồng của mẹ cháu được ko?
  WW: Chồng sao?
  WM: Vâng mẹ cháu có nhiều người theo đuổi lắm. Nhưng cháu chả thích họ tí nào.
  WW: Vậy chú có thể làm bố hai đứa được chứ?
  MA: Tất nhiên là được ạ.
  Cô lúc này đi ra vườn.
  Y/N: Hai đứa đang làm gì đấy?
  WM: Mẹ ơi.
  Y/N: Sao con?
  MA: Bọn con muốn chú ấy làm bố của tụi con.
  Cô bối rối khi nghe Min Ahn nói thế, anh đứng lại gần và cầm tay cô.
  WW: Cho anh cơ hội được ko em? Anh hứa sẽ ko để em phải khóc đâu.
  Y/N: Em...em...
  WM: Mẹ đồng ý đi. Ngoài chú ý ra con sẽ ko cho ai khác yêu mẹ đâu.
  Cô nhìn con mình rồi nhìn anh, anh mong chờ câu trả lời của cô. Cô đành đồng ý.
  Y/N: Được rồi. Em sẽ quay lại với anh, nhưng nếu anh để em buồn thêm lần nữa em sẽ rời bỏ anh đấy.
  Anh quá vui mừng nên ôm cô vào lòng  mọi người thấy cô tha thứ cho anh nên cũng mừng.
  WW: Anh hứa sẽ ko để em phải buồn đâu.
  MA: Vậy là anh em mình có bố rồi đấy, chẳng như ai đó ế chỏng ế trơ ra.
  Duy nghe cháu mình nói thế thì phản ứng lại.
  Duy: Bác ế kệ bác. Ai mượn...
  Mẹ: Con trai con ế hơi lâu rồi đấy.
  Duy: Mẹ à.
  Mẹ: Lo kiếm con dâu cho mẹ ko là ăn chảo đấy.
  Y/N: Hơn 30t rồi mà anh hai em vẫn ế mau kiếm chị dâu cho em đi chứ.
  Duy: Con kia ngay cả em cũng...
  Mẹ: Ai cho con quát em?
  Mẹ cô cầm chảo từ khi nào làm anh ko dám ho he. Mọi người ai cũng bật cười.
  WW: Thôi anh về khách sạn đây. Mai anh lại qua đây với em.
  Mẹ: Con rể ơi mau mau hốt nó về Hàn giúp mẹ nhá. Mẹ chờ đám cưới của hai đứa.
  Y/N: Mẹ à...
  WW: Vâng. Tháng sau con sẽ đưa Y/N về Hàn gia mắt gia đình con ạ.
  Mẹ: Được đấy con rể. Nhanh nhanh giúp mẹ.
  WM: Bà ngoại muôn năm.
  Mẹ: Bà mà. Bà nói chỉ có chuẩn.
  MA: Yes ko sai.
  Cô bất lực nhìn họ, nhưng cô lo lắng nhìn anh.
  Y/N: Nhưng mẹ anh...
  WW: Ko sao đâu. Lần này mẹ anh sẽ ko gây khó dễ cho em đâu. Anh hứa.
  Anh hôn lên trán cô.

(Jeon Wonwoo) Hãy bên cạnh anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ