2 tháng trôi qua, ở Hà Nội thời tiết sắp vào đông nên hơi se lạnh. Cô đang đi mua đồ trong khu thương mại Gang Nam. Bụng cô bắt đầu hơi nhô ra nên cô nghĩ mình cần phải mua đồ cho hai bảo bối của mình. Cô xoa bụng và tới chỗ cửa hàng em bé.
NV: Xin chào quý khách. Quý khách muốn mua đồ cho em bé ạ?
Y/N: Vâng ạ. Em mang thai đôi nên phiền chị lựa giúp em với ạ.
NV: Thai đôi ạ? Vâng mới quý khách qua bên đây ạ.
Cô nhân viên giúp cô lựa những bộ cho trẻ sơ sinh. Xong xuôi cô tính tiền và nhờ cô nhân viên đưa đồ về giúp mình.
Y/N: Chị ơi. Chị co thể kêu người mang đồ về giúp em được ko?
NV: Dạ được thưa quý khách. Xin quý khách đọc số điện thoại và địa chỉ nhà ạ.
Cô đưa chứng minh và địa chỉ nhà cho nhân viên, rồi cô đi loanh quanh mua chút gì ăn cho lót dạ. Vì cô đang mặc áo phông khá rộng nên ko ai biết cô đang có thai. Đang đi thì cô gặp EunKi.
EunKi: Y/N là em sao?
Y/N: Chị EunKi. Sao chị lại ở đây?
EunKi: Chị qua đây chơi thôi. Mà sao em về nước rồi? Chị nhớ là bây giờ em phải đang ở Hàn học ĐH rồi chứ?
Y/N: Em...em nghỉ học rồi ạ.
EunKi: Nghỉ học? Em bị làm sao mà phải nghỉ? *Ngạc nhiên*
Y/N: EM chỉ là gặp vài rắc rối thôi nên em thôi học ạ.
EunKi: Vậy sao? Mà chị thấy dạo này em hơi lên cân thì phải? Sắc mặt ko được tốt cho lắm.
Y/N: Vâng vì em nhớ đồ ăn Việt nên ăn hơi nhiều thôi. Với lại dạo này thời tiết ở HN hơi lạnh cho nên...
EunKi: Đúng thật dạo này thời tiết se lạnh quá. Mà em đi mua đồ ở đây à? Có muốn chị đi chung ko?
Y/N: Dạ em đang phải về rồi chị ạ.
EunKi: Vậy thôi. Em đi về nhà cẩn thận nha.
Y/N: Vâng em chào chị.
Tạm biệt chị EunKi xong thì cô đi ra bắt taxi đi về nhà. Trên đường về cô cứ xoa bụng của mình.
Y/N: *Wonwoo, em xin lỗi. Nhưng em phải rời xa anh, em ko thể cho anh biết em đang mang thai được*.
Lúc này tài xế nói chuyện với cô.
TX: Cô bé cháu đang mang thai sao?
Y/N: Vâng ạ. Cháu mang thai được 3 tháng rồi ạ.
TX: Ồ, vậy cháu mang thai là bé trai hay bé gái?
Y/N: Dạ thai đôi bác ạ.
TX: Sinh đôi sao? Chà chắc là hai bé sau này nhìn dễ thương lắm.
Y/N: Vâng.
Xe đỗ trước nhà cô, cô bước xuống xe thì thấy Hoàng bạn thân cô đứng trước nhà. Thấy cô Hoàng đỡ cô vào nhà.
Hoàng: Mày đi có mệt lắm ko?
Y/N: Ko mệt đâu. Lâu lâu đi dạo cho khỏe thôi mà.
Hoàng: Nhưng trời sắp vào đông rồi nên sẽ lạnh lắm. Nên mày cần mặc nhiều áo ấm vào.
Y/N: Tao biết rồi mà.
Hoàng: Mà mày mua đồ sơ sinh cho con mày à?
Y/N: Ừ mua sớm thôi. 3 tháng rồi mà.
Hoàng dìu cô vào nhà, trong nhà chỉ có Duy, còn bố mẹ cô đi làm tối mới về.
Duy: Chào Hoàng em tới thăm Y/N sao?
Hoàng: Vâng.
Duy cầm tay đỡ cô ngồi xuống ghế, còn Hoàng pha cho cô ly sữa. Cô ko muốn uống sữa nhưng vì con mình nên cô mới uống.
*Kíng Kong*
Duy ra mở cửa là nhân viên bên siêu thị Gang Nam giao đồ đến.
NV: Đây là đồ trẻ em mà cô Y/N vừa đặt mua ạ.
Duy: À vâng cảm ơn anh.
Duy cầm đồ vào nhà và để lên bàn. Cô chầm chậm uống sữa vừa nhìn anh của mình đem đồ vào.
Y/N: Người ta đem đến rồi hả anh?
Duy: Ừ. Sao em mua ít thế?
Y/N: Như thế nhiều rồi mà anh.
Duy: Thôi mai anh dẫn em mua đồ tiếp cho. Với lại mua một ít áo cho em nữa. Mặc phong phanh thế thì bị cảm lạnh đấy.
Y/N: Vâng.
Hoàng: Thôi tao về đây. Ko là con Linh kêu ầm lên bây giờ.
Y/N: Bye mày nha.
Đến tối bố mẹ cô về nhà, họ mua về rất nhiều đồ ăn. Còn cô đang ngủ trong phòng nên ko ra ngoài.
Mẹ: Con bé ngủ rồi sao?
Duy: Vâng, mà mai con lại dẫn con bé đi mua đồ tiếp quá.
Bố: Bố tưởng con bé mua rồi?
Duy: Nhưng ít quá bố ạ. Với lại mua cho em ấy mấy cái áo khoác nữa. Trời sắp về đông rồi mà.
Mẹ: Cũng phải. Để mẹ vào xem con bé thế nào đã.
Bà nhẹ nhàng bước vào phòng, cô vẫn đang say ngủ, ko hề biết mẹ mình bước vào. Bà đưa tay xoa lên đầu cô con gái của mình.
Mẹ: Con yên tâm. Mẹ sẽ ko để ba mẹ con con chịu khổ đâu.
Ở Hàn lúc này, Wonwoo ko thể ngủ được, anh nhớ cô, cả nụ cười lẫn giọng nói. Đang suy nghĩ thì tiếng điện thoại vang lên, là chị Eunki. Anh bắt máy lên nghe.
WW: Alo chị EunKi. Chị gọi cho em có gì ko?
EunKi: Wonwoo chị đang ở VN, muốn nói với em một việc.
WW: Việc gì ạ?
EunKi: Chả là chiều nay chị gặp Y/N ở khu mua sắm Gang Nam ở HN.
Anh nghe chị EunKi nói gặp cô thì anh bật dậy.
WW: Chị gặp cô ấy rồi sao? Cô ấy thế nào rồi? Có khỏe ko hả chị?
EK: Con bé vẫn thế. Chỉ là sắc mặt hơi xanh xao mặc dù con bé hơi tăng cân.
WW: Vậy ạ?
EK: Ừm... mà...
WW: Mà sao hả chị?
EK: Chị thấy con bé hơi khang khác thế nào ấy?
WW: Khác?
EK: Chị ko biết nữa. Kiểu như tính em ấy trầm tính hơn ấy.
Wonwoo nghe mà nhói trong lòng, cô trầm tính hơn sao? Là vì anh nên cô mới thế?
Sáng hôm sau anh thức dậy với đôi mắt thâm quầng cả lên. Mingyu nhìn mà hết hồn.
MG: Hyung làm sao mà mắt thâm quầng vậy?
WW: Ko có gì. Tại hôm qua chị EunKi gọi thôi.
SC: Chị EunKi?
WW: Vâng, chị ấy nói chị ấy đã gặp Y/N ở VN.
DN: Vậy á? Em ấy có khỏe ko?
WW: Có. Nhưng mà chắc em ấy vẫn buồn về chuyện có anh nên em ấy có hơi xanh xao một chút.
JS: Thôi. Khi nào chúng ta đến VN thì tìm em ấy sau cũng được.
Wonwoo nhìn ra ngoài trời, trong lòng ko khỏi băn khoăn. Liệu rằng lúc đó cô có tha thứ cho anh?
WW: *Y/N hãy chờ anh. Anh hứa sẽ bù đắp lại cho em*.
Anh đâu biết cô đang mang trong người dòng máu của mình, ko biết rằng cô đang muốn có anh bên cạnh nhưng ko thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jeon Wonwoo) Hãy bên cạnh anh.
FanfictionAnh là thành viên của nhóm nhạc Seventeen, còn cô chỉ là du học sinh từ Việt Nam đến Hàn Quốc. Cô thích anh nên đã theo đuổi anh. Dù bị từ chối nhiều lần cô vẫn ko từ bỏ làm anh dần có tình cảm với cô. Nhưng trớ trêu thay mẹ anh ko chấp nhận cô vì c...